Chương 67: Kiếm, phải không?

Shang gật đầu. Anh đã chờ đợi buổi kiểm tra này quá lâu rồi.

Soran gật đầu trả lời và quay về phía Mervin. "Mervin, ngài chuyên về kiếm thuật nhất mà đúng chứ. Ngài có thể tìm một đối thủ phù hợp cho Shang không? Ngài cũng biết quy cách cả rồi đó."

Mervin gật đầu, muốn đứng dậy nhưng rồi chợt dừng lại. "Shang? Đó là tên của nhóc đó à?"

“Thì trên cái tờ giấy viết là vậy,” Soran nói khi chỉ đến một trong những tờ giấy xung quanh.

Mervin liếc nhìn Shang một cách kỳ lạ.

“Cái tên lạ đấy nhóc,” lão nói trước khi rời đi.

Viera chỉ khịt mũi, tỏ ra không hứng thú với những gì Mervin vừa nói.

Soran đành lúng túng nhìn Shang. "Thứ lỗi cho Mervin. Ông ấy là một giáo viên khá già, nhưng đừng xem thường năng lực của ông. Như cậu có thể nhận thấy, ông ấy luôn nói thẳng ra suy nghĩ của mình."

"Không, ông ấy nói đúng đấy," Shang nói. "Shang đúng thật là một cái tên rất kỳ quái."

Khuôn mặt của Soran nhăn lại thành bối rối. Y không ngờ đến câu trả lời này chút nào hết.

"Được rồi, chỉ là đừng bị xúc phạm là được thôi ấy mà." Soran nói.

"Gì cơ?" Shang hỏi. "Ông ấy đã nói rằng tên của tôi kỳ quặc cơ mà, sao mà lại không thế được."

Soran đưa tay về phía trước như muốn ngăn một chiếc bình đắt tiền rơi xuống đất. "Ý của ta không phải như vậy."

"Tôi biết ý của anh mà," Shang nói.

Soran lại lùi lại khi nhìn Shang với vẻ mặt hơi bực. “Thế sao không nói sớm?” Y hỏi với vẻ mặt như bị gượng ép.

“Ai kêu anh dùng từ thế làm gì?” Shang trả lời.

"Ngươi...," Soran nói, tay đưa ra như muốn bóp cổ Shang. Sau đó, y hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. "Rồi rồi. Không sao hết. Mọi thứ đều ổn," anh ta nói.

Shang không trả lời nữa. Ở một bên, Viera liếc nhìn Shang một cách kỳ lạ. Đứa trẻ này không giống với hầu hết những đứa trẻ khác.

Có gì đó không ổn với tên nhóc này à?

Một đoạn thời gian trôi qua, và Mervin trở lại cùng một người trẻ tuổi. Shang nhìn chàng trai trẻ, hay chính xác hơn là một tên nhóc.

Nó chắc chắn không thể lớn hơn 16 tuổi. Khi Shang nhìn thấy tên nhóc đó, anh có cảm giác hơi bị đe dọa.

Đến bây giờ, Shang đã có thể đánh giá chính xác thực lực đối thủ của mình. Cảm giác bị đe dọa nhẹ chứng tỏ đối phương có khả năng làm anh bị thương, nhưng chỉ có vậy thôi.

Tên nhóc này không phải là một mối đe dọa nguy hiểm thực sự. Rốt cuộc, ngay cả Đại Hại Miêu cũng có khả năng làm bị thương Shang mà. Tên nhóc nhìn Shang với đôi mắt rực lửa.

Hai giáo viên và phó viện cũng ở đây!

Nó phải chứng minh giá trị bản thân của mình trước mặt họ!

"Đây sẽ là một trận đấu tập," Soran giải thích. "Hai người các ngươi sẽ đấu với nhau. Shang, trận đấu này không quyết định xem cậu có thể gia nhập học viện của chúng ta hay không, nó chỉ đơn giản là giúp chúng ta nhìn rõ phong cách chiến đấu của cậu hơn mà thôi."

"Giờ thì hai người có thể dạt sang bên đó để chiến đấu." Soran vừa nói vừa chỉ về phía đại sảnh trống rỗng.

"Ra đây là lý do tại sao cái bàn lại đặt ở trong góc,’ Shang nghĩ.

Shang đi đến cuối đại sảnh và nhìn đối thủ của mình.

Đối thủ của Shang rút kiếm ra, đó là một thanh kiếm một tay tập trung vào việc tung đòn nhanh và mạnh vừa phải. Nó không mỏng manh như một thanh liễu kiếm nhưng cũng không rộng cho lắm.

Shing!

Tiếng kim loại rút ra lặng lẽ vang lên sau khi Shang di chuyển, nhưng không ai trong số những người có mặt có thể nhìn thấy Shang đang làm gì. Thanh kiếm của anh ta đã được giấu bên dưới chiếc áo choàng suốt thời gian qua.

Các giáo viên gật đầu khi nhìn thấy điều đó. Việc giấu vũ khí của mình sẽ khiến đối thủ bất ngờ hơn.

“Cả hai có thể bắt đầu bất cứ khi nào đã sẵn sàng. Trận chiến này không-“

ĐÙNG!

Tiếng nổ vang vọng khi Shang lao về phía trước với toàn bộ sức mạnh vang vọng khắp đại sảnh, cắt ngang lời nói của Soran. Đối thủ của Shang còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thì Shang đã bất ngờ phát động tấn công, nhưng tên nhóc vẫn nhanh chóng giơ kiếm ra đỡ.

Tuy nhiên, nó không biết Shang sẽ tấn công từ hướng nào. Thanh kiếm của Shang vẫn còn giấu sau áo choàng.

Khi Shang đến gần, đối thủ của anh nhanh chóng chuyển từ đòn chặn thành đòn chém. Ở học viện, tên nhóc này đã học được rằng lựa chọn duy nhất là tấn công khi không thể phòng thủ đúng cách.

Shang nhìn thấy thanh kiếm vung về phía mình, nhưng anh đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra.

Shang không hề kiêu ngạo. Anh ta biết chính xác rằng đối thủ của anh có nhiều kiến thức về kiếm thuật hơn anh ta. Vì vậy, đấu kiếm với tên nhóc này sẽ là một quyết định ngu ngốc.

Shang nhìn thấy thanh kiếm chém xuống, rồi dồn toàn bộ sức mạnh vào cánh tay cầm kiếm của mình và nhắm thẳng vào thanh kiếm của đối thủ.

Cành!

Hai thanh kiếm va vào nhau, tạo ra tia lửa và bật ra.

XOẸT!

Tuy nhiên, thanh kiếm của Shang ngay lập tức đâm xuống đất. Shang đã chặn được một đòn từ phía trên, nhưng thay vì rút kiếm về tư thế chiến đấu, Shang lại buông kiếm ra!

Đối thủ dồn toàn lực vào việc thu hồi thanh kiếm của mình, do đó để lộ sơ hở chết người. Trong khi đó, Shang không bị sao cả vì anh đã buông luôn và để thanh kiếm cắm xuống sàn.

Để thực hiện được động tác như vậy đòi hỏi phải luyện tập rất nhiều, nhưng Shang đã luyện tập đủ nhiều rồi.

Lúc này, đối thủ của Shang đang mất thăng bằng vì cố gắng kiểm soát thanh kiếm lại.

ĐÙNG!

Vai của Shang húc vào thân đối thủ, khiến tên nhóc phun hết cả nước miếng ra ngoài.

Shang đẩy đối thủ của mình xuống và ngã đè lên người tên nhóc. Sau đó, Shang di chuyển xung quanh cơ thể đối thủ một cách dễ dàng.

CRK!

"AAAHHH!"

Tên nhóc hét lên đầy đau đớn khi Shang đá mạnh thanh kiếm ra xa, khiến ít nhất một ngón tay của nó bị gãy. Sau đó, Shang lợi dụng sơ hở để vòng ra phía sau đối thủ.

Cuối cùng, Shang vòng tay qua cổ và đầu đối thủ để khoá lại, đồng thời kéo tên nhóc ra xa khỏi thanh kiếm của mình. Miệng tên nhóc há hốc vì đau đớn và kinh hãi, và nó cố gắng chống cự.

Tuy nhiên, dần dần thời gian trôi qua, đầu nó bắt đầu nổ đom đóm, rồi dần chuyển sang màu đen thui.

Khi Shang nhìn thấy đối thủ của mình đã mềm nhũn ra, anh buông tay ra, đảm bảo rằng đối thủ sẽ không đập đầu xuống đất.

Sau đó, Shang đứng dậy bẻ cổ mình răng rắc.

Sau đó, Shang nhìn các giáo viên. Các giáo viên chỉ há hốc miệng nhìn Shang. Soran xem lại tờ giấy một lần nữa để chắc chắn rằng mình không đọc nhầm.

Phong cách chiến đấu? Kiếm.

Không, ở đây chắc chắn có ghi là kiếm mà thây.

Vài giây sau, tên nhóc nằm trên mặt đất rêи ɾỉ rồi từ từ tỉnh lại. Lúc này, tâm trí nó đầy bối rối.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tại sao mình lại nằm ở đây?

Và rồi, tên nhóc kinh ngạc nhìn bàn tay phải của mình và thấy hai ngón tay bị gãy.

Đột nhiên, mọi ký ức như ùa về, và tên nhóc nhìn vào Shang đang đứng giữa đại sảnh.

"Tôi tưởng đây sẽ là một cuộc đấu kiếm cơ mà!" Tên nhóc hét lên với giọng đầy hoảng sợ, đau đớn và tức giận.

Shang liếc nhìn tên nhóc một cái.

‘Thú vị đấy. Thằng nhóc chỉ quan tâm đến phong cách chiến đấu của mình hơn là những ngón tay bị gãy kia. Mình đoán chấn thương là chuyện xảy ra như cơm bữa ở học viện này.”

Trong khi đó, các giáo viên chỉ nhìn nhau với vẻ lưỡng lự. Đây không phải là điều họ đang mong đợi. Soran nhìn lại các tờ giấy rồi nhìn vào Shang.

“Kiếm, phải không?” Anh ta hỏi.

Shang gật đầu.

#Darkie