Chương 56: Phần thưởng

"Anh muốn bán Hàn Mộc củi để kiếm đủ tiền để vào học viện chiến binh mà phải không?" Nữ sĩ quan hỏi.

Shang gật đầu. "Đúng là vậy."

"Anh cũng không muốn đợi đến buổi kiểm tra hàng năm đúng không?"

"Đúng luôn."

"Anh có biết rằng anh cần năm vàng cho buổi kiểm tra đầu vào đặc biệt không?"

“Tôi biết, và theo những gì tôi nghe được thì đống Hàn Mộc củi mà tôi có là đủ để chi trả cho buổi kiểm tra đó.”

Cô ấy gật đầu. “Đương nhiên là đủ rồi, nhưng có một vấn đề."

"Vấn đề gì cơ?" Shang hỏi với giọng đều đều.

"Anh giỏi trả giá hay giao dịch với người khác không?" Cô ấy hỏi.

Câu hỏi này làm cho Shang rất ngạc nhiên, vì anh thậm chí còn chưa nghĩ đến điều đó.

Shang nói: “Tôi chưa bao giờ trả giá trong đời mình.”

Tại sao anh ta lại cần phải trả giá? Tất cả giá cả trong cửa hàng bình thường trên Trái Đất đều tuân theo quy chuẩn về thuế má, và trả giá chỉ tồn tại trên TV và trong các tiệm cầm đồ hay tạp hoá bình dân mà thôi.

Nữ sĩ quan gật đầu. “Đó chính là vấn đề đấy,” cô nói. “Anh đang định bán đống Hàn Mộc củi của mình tại Warrior"s Paradise. Tuy nhiên, sẽ không có người bình thường nào lại mua nhiều Hàn Mộc củi đến vậy. Ngoài ra, rất ít công dân bình thường quan tâm đến tài nguyên thô như đống Hàn Mộc củi đó.”

"Điều này có nghĩa là anh sẽ phải bán nó cho các lái buôn, và họ thường rất ranh ma. Nếu đến cả tôi mà cũng biết anh không có chút kinh nghiệm thương trường gì thì họ liếc phát là biết ngay."

"Hơn nữa, những lái thương kia không hề ngu ngốc đâu, họ sẽ nhận ra rằng anh chắc chắn không phải là một thương nhân, mà chỉ là một chiến binh đầy tham vọng muốn kiếm tiền. Họ sẽ nhanh chóng nhận ra rằng lý do duy nhất khiến một người như anh đi xa đến vậy chính là để kiếm đủ tiền trang trải để vào học viện Chiến binh."

"Họ biết rằng anh chỉ cần năm vàng. Vì vậy, họ sẽ hành động như thể đống tài sản này của anh trị giá tổng cộng sáu vàng và sẽ hào phóng mua lại của anh với giá bảy vàng."

Shang nghe nữ sĩ quan nói, và anh liền nhận ra điều gì đó. Anh chắc chắn sẽ chấp nhận mức giá đó.

Sau cùng thì anh thậm chí còn nhận được nhiều vàng hơn mức cần thiết. Ngoài ra, anh sẽ không thèm bận tâm nghiên cứu về giá thị trường của đống Hàn Mộc củi này, và anh không có thói quen trả giá với người khác.

Shang không quan tâm đến việc trở thành một thương nhân. Theo anh biết thì đây sẽ là lần duy nhất anh buôn bán gì đó như thế này. Anh muốn giải quyết xong chuyện này càng nhanh thì càng tốt.

“Vậy, đống Hàn Mộc củi của tôi có tổng giá trị hơn bảy vàng hả?” Shang hỏi.

Viên sĩ quan gật đầu. "Đúng."

"Vậy thì chính xác là bao nhiêu?" Shang hỏi.

“Tôi không chắc lắm, nhưng theo những gì tôi thấy, bảy vàng là quá ít đối với nhiều Hàn Mộc củi như vậy,” cô nói.

"Ừm." Shang gãi cằm suy nghĩ nói.

“Bây giờ thì nhắc đến chuyện chính sự,” cô nói.

Shang nhìn nữ sĩ quan với vẻ thích thú.

“Chúng tôi đã kiểm tra qua lý lịch của anh, và xác nhận rằng đống Hàn Mộc củi của anh có nguồn gốc hoàn toàn hợp lệ. Anh có thể không nhận ra điều này, nhưng Chưng Lựu Diện Tháp tiêu thụ Hàn Mộc củi với tốc độ khủng khϊếp. Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi độc quyền sử dụng Hàn Mộc củi của Làng Coldew, nhưng thậm chí như vậy là vẫn không đủ."

“Các Pháp sư ở Chưng Lựu Diện Tháp thậm chí còn cần nhiều Hàn Mộc củi hơn, và họ đi mua chúng từ các thị trấn xung quanh. Tuy nhiên, giá bán ở những thị trấn đó cao hơn nhiều so với lô củi mà chúng tôi nhận được từ Làng Coldew.”

“Tóm lại, Chưng Lựu Diện Tháp không bao giờ có thể có đủ Hàn Mộc củi cả.”

Lúc này, cô lấy ra một tờ giấy khác, trên mép giấy có hoa văn lạ mắt. Sau đó, cô cố tình viết vẽ gì đó xuống nó, và cách cô ấy viết khác hẳn hoàn toàn khi cô ghi chú lại những điều Shang vừa nói lúc nãy.

Khoảng một phút sau, cô xong việc và lấy ra một cây nến rồi nhanh chóng thắp lên.

Một lúc sau, cô bôi sáp nóng chảy từ ngọn nến lên phía dưới bên phải tờ giấy và đóng dấu ấn lên nó.

Cuối cùng, cô đẩy tờ giấy sang cho Shang.

“Đây là giấy chứng nhận nguồn gốc cho đống Hàn Mộc củi của anh,” cô nói. "Hãy đến Chưng Lựu Diện Tháp và đưa cái này cho lính canh ở đó xem. Nếu mọi việc suôn sẻ, thì họ sẽ mời anh vào trong."

Shang đọc qua tờ giấy.

Về cơ bản thì nó nói làm thế nào Shang có được đống Hàn Mộc củi, nhưng nó cũng nói rằng anh không phải là một trong những thương nhân đến từ Làng Coldew.

“Về mặt hình thức chúng tôi chỉ được chấp nhận các lô củi chính thức từ làng Coldew Village tới đây vì chúng tôi không thể chắc chắn về nguồn gốc lẫn chất lượng của những nguồn khác. Tuy nhiên, vì chúng tôi đã xác nhận được lý lịch của anh nên không có lý do gì mà chúng tôi không nhận chúng cả.”

"Tuy nhiên, việc anh có thể bán nó cho Pháp sư hay không thì vẫn còn tuỳ vào hình thức nữa."

Shang nhìn tờ giấy một lúc rồi lại nhìn nữ sĩ quan.

"Mà nhân tiện, làm sao mấy người điều tra được lý lịch của tôi nhanh dữ vậy?" Anh hỏi.

“Mỗi thị trấn đều cần Tinh Cầu Liên Lạc thì mới được chính thức công nhận là một thị trấn,” cô giải thích. "Chúng tôi đã liên hệ với thị trấn Central Wild, rồi bên đó đã cử một điều tra viên đến Làng Coldew, rồi họ gửi lại cho chúng tôi thông tin. Đó là cách chúng tôi điều tra về lý lịch của anh."

Shang nhớ lại chuyến đi đến thị trấn Central Wild. Anh đã mất rất nhiều giờ, nhưng đó chỉ là do anh phải kéo theo một chiếc xe trượt vô cùng nặng nề. Một chiến binh có lẽ chạy hết quãng đường đó chỉ trong mười lăm phút.

Shang gật đầu và hỏi câu hỏi tiếp theo. "Các pháp sư sẽ không scam tôi đấy chứ?"

Cô khịt mũi khi nghe thế. "Làm ơn, họ là những Pháp sư chân chính đấy. Họ không rãnh thời gian làm chuyện cỏn con đó đâu. Trên hết, vàng gần như không quan trọng đối với họ chút nào hết. Họ chỉ muốn hoàn thành những việc rề rà này nhanh chóng nhất có thể."

Shang gật đầu. "Cảm ơn. Điều này có ý nghĩa rất lớn với tôi đấy," anh nói.

Nữ sĩ quan mỉm cười gật đầu. "Không có vấn đề gì. Anh đã giúp tôi, và tôi giúp lại anh. Ngoài ra, tôi nghĩ việc giúp đỡ hậu bối của tôi trong tương lai cũng không có vấn đề gì."

"Hậu bối?" Shang hỏi, nhưng anh nhanh chóng hiểu ý cô. "Cô là học viên của Học viện Chiến binh à?"

Cô ấy gật đầu. “Tôi là học viên năm cuối rồi. Hiện tại, tôi đang tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế để tương lai có thể trở thành một sĩ quan cấp cao.”

Shang chớp mắt vài lần. “Không phải cô đã là một sĩ quan rồi sao?”

“Không phải ở đây,” cô nói. “Tôi không muốn chỉ trở thành một sĩ quan ở một thị trấn như thế này. Không, tôi muốn gia nhập quân đội chính thức của Công tước với tư cách là một sĩ quan cấp cao.”

Hình ảnh Công tước Whirlwind lướt qua tâm trí Shang.

“Ồ, nghe ngầu đấy,” Shang nói.

Hai người họ nói chuyện được vài phút thì công việc chính thức đã kết thúc. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện kết thúc khá nhanh sau khi cô nhận thấy Shang không nói nhiều lắm.

Cô cho rằng anh không hứng thú với cuộc trò chuyện và quay lại làm việc.

Ở một khía cạnh nào đó, cô ấy đã đoán đúng.

Shang nhận thấy rằng anh dàn chẳng còn quan tâm nhiều đến những điều trần tục, và anh cũng không giả vờ nhiệt tình gì với một chủ đề mà anh không mấy quan tâm.

Vì vậy, anh chủ yếu chỉ trả lời xúc tích mà không hỏi thêm gì, khiến cuộc trò chuyện có chút ngượng nghịu.

"Dù sao thì, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Học viện Chiến binh sau," nữ sĩ quan nói với một nụ cười lịch sự.

Shang cũng mỉm cười lịch sự. "Ừ. Tôi rất mong được gặp lại cô ở đó."

Sau đó, cả hai gật đầu chào nhau rồi đường ai nấy đi. Khi Shang ra khỏi tòa nhà, anh nhìn thấy chiếc xe kéo của mình vẫn ở đúng nơi anh đã đậu.

Không có gì bị thiếu hết.

Mana Băng Hệ vẫn mãnh liệt như trước. Sau khi đi qua một số lính canh, Shang kéo chiếc xe trượt tuyết của mình đi.

Đi tìm Chưng Lựu Diện Tháp không hề khó vì nó to điên. Vài phút sau, Shang nhìn thấy một cánh cổng trên bức tường bao quanh Chưng Lựu Diện Tháp.

Hai người lính gác ở cổng liền chú ý đến Shang, một trong số họ bình tĩnh bước tới. Khi Shang cảm thấy người lính gác đến gần, giác quan nguy hiểm của anh được kích hoạt.

Người lính gác này thậm chí còn mạnh hơn cả nữ sĩ quan kia. Trên thực tế, anh ta toả ra sức mạnh hệt như lính gác trong khu vườn của Công tước Whirlwind.

Tuy nhiên, người lính gác này không bất kỳ bộ áo giáp sang trọng nào, có nghĩa anh ta chỉ là một người lính bình thường.

Điều này có nghĩa là người lính gác này là một trong các người lính trực thuộc quân đội chính thức của Công tước.

“Chúng tôi không ngờ lần này Hàn Mộc củi sẽ được giao hàng sớm đến vậy đấy,” người lính gác mpó.

“Tôi không phải là thương nhân chính thức của làng Coldew, nhưng tôi có giấy tờ cần thiết có thể trả lời mọi câu hỏi của anh,” Shang nói và giao ra tài liệu mà nữ sĩ quan đã đưa cho anh.

Người lính gác nhíu mày nhưng vẫn cầm lấy tài liệu ra và đọc qua.

Đọc xong, anh nhìn sang một bên, gãi cằm suy nghĩ.

#Darkie