Chương 55: Tuyển dụng

Shang nhìn vào tấm áp phích đầu tiên, và anh lập tức nhận ra người trong đó. Đó là một trong những kẻ mà anh đã gϊếŧ đêm hôm trước.

Tại sao gã ta lại xuất hiện trên một tấm áp phích tìm người mất tích chi vậy?

Gã không phải là một tên cướp sao?

Nữ sĩ quan nhận thấy Shang không nói gì trong vài giây, và cô giải thích. “Bọn cướp địa phương chủ yếu tuyển mộ những đứa trẻ ăn xin và nổi loạn vào băng đảng của chúng.”

“Những người theo đuổi nhánh đường sức mạnh đều không hề thiếu tiền, đó là lý do tại sao nhiều người không cần phải trở thành kẻ cướp. Tất nhiên, vẫn có một số người thích lối sống tự do và làm bất cứ điều gì họ muốn, nhưng hầu hết không ai muốn bị xã hội tẩy chay và săn lùng."

"Tuy nhiên, những người bình thường thường cần tiền vì nhiều lý do. Một số cần chăm sóc gia đình, một số muốn chăm sóc bạn bè, và số khác thì cần tiền để tồn tại."

"Những người khác không quan tâm đến tiền mà muốn làm việc khác ngoài việc tiếp quản công việc gia đình, cửa hàng, trang trại hay bất cứ thứ gì của gia đình họ. Một số người trong số họ chỉ muốn phiêu lưu. Tuy nhiên, tất cả họ sẽ lại gặp phải vấn đề về tiền bạc và sức mạnh."

"Khi có sức mạnh thì kiếm tiền khá dễ, còn không thì rất khó. Tuy nhiên, để kiếm được tiền, anh cần phải mạnh xuất sắc hoặc giỏi trong một lĩnh vực cụ thể nào đó, và để mạnh hơn thì anh sẽ nhiều tiền."

"Anh cần thuốc, tiền dạy kèm, tiền trang thiết bị, thực phẩm bổ sung và nhiều thứ khác để trở nên mạnh mẽ hơn so với người bình thường."

“Hầu hết mọi người không thể đi vào nhánh đường sức mạnh do nguồn tài chính eo hẹp”.

"Đó là lúc bọn cướp xuất hiện."

"Chúng sẽ tìm đến những người gặp rắc rối này, và lôi kéo họ bằng nhiều nguồn lực khác nhau, đó là cách chúng ngày càng đông hơn."

“Tất nhiên, bọn cướp không trực tiếp trao cho họ nguồn lực để trở nên mạnh hơn. Tất cả những gì lũ cướp làm là cho họ cơ hội kiếm được số tiền lớn, và từ đó sẽ cho phép họ bắt bước chân lên nhánh đường sức mạnh.”

“Hầu hết bọn ma mới đều sẽ bắt đầu bằng cách cướp chực, tức là một nhóm người bình thường lao lên tấn công và cướp bóc, với niềm tin rằng chủ nhân của những thứ chúng cướp sẽ không đi gϊếŧ người bình thường tay không tất sắt.”

"Những cuộc đột kích nhanh chóng này được gọi là cướp chực, bởi vì giống như những con chuột, chúng sẽ lao về phía trước để cướp càng nhiều của cải càng tốt. Họ biết rằng một số người trong số chúng sẽ chết và chắc chắn sẽ bị thương, nhưng chúng vẫn cược vào khả năng rằng chúng sẽ cướp được của cải mà sẽ không nằm trong số những người sẽ bị gϊếŧ."

"Sau khi cướp được của cải có giá trị, những tên ma mới sẽ đưa cho bọn cướp thực thụ, và những kẻ đó sẽ huấn luyện họ trở nên mạnh mẽ hơn, và sẵn sàng trao đổi thần dược cho những người có đóng góp xuất sắc."

Nữ sĩ quan nghiêng người về phía trước và đặt ngón trỏ tay phải của cô lên tấm áp phích bị mất phía trên.

“Hầu hết những người mất tích này đều là ma mới đầu quân cho lũ cướp,” cô ấy chậm rãi nói và nhìn vào mắt Shang. "Lũ cướp ép buộc họ phải từ bỏ cuộc sống cũ đi, vì chúng sợ sẽ có người làm lộ doanh trại của chúng, nên chúng không cho phép bất kỳ ma mới nào tiếp xúc với người thân thích nữa."

"Họ chỉ được phép quay trở lại sau khi đã chứng tỏ được bản thân."

"Hầu hết chẳng có ma mới nào quay về sau khi đã đi quá xa đến vậy."

Cô lại ngả người ra sau.

"Đó là lý do tại sao tôi cần anh giúp xác minh danh tính của họ, vì một số người thực sự mất tích, và một số khác thì đi đầu quân cho lũ cướp. Theo những gì tôi nghe được, một số trong số họ đã chết dưới tay anh, và điều đó cũng chẳng sao cả. Gϊếŧ lũ cướp là một việc làm rất tốt, ngay cả khi họ không có vũ khí hay chống trả lại."

"Gϊếŧ đám ma mới của bọn cướp cũng giống như triệt hết nòi giống của những con Đại Hại Miêu vậy. Hiện tại tuy chúng có thể không phải là mối nguy hiểm, nhưng trong tương lai thì chắc chắn chúng sẽ trở thành một mối nguy hiểm."

"Vì vậy, hãy cho tôi biết xem anh có nhận ra ai trong đây không," cô ấy kết thúc.

Lời nói của nữ sĩ quan vang vọng trong tâm trí Shang. Cô đã nói rất nhiều, nhưng Shang không đồng tình với tất cả những gì cô nói. Shang không đồng tình với quan niệm rằng ai cũng cần tiền để dấn thân vào nhánh đường sức mạnh.

Shang không có nhiều tiền.

Ừ thì đúng là anh có quà từ Thần ban cho, nhưng thứ duy nhất có giá trị cao lúc này là vũ khí của anh.

Nếu những người khác muốn trở nên mạnh hơn mà không cần tiền, họ chỉ cần tìm một ít gỗ và một ít đá thôi, và với chúng, họ có thể dễ dàng tạo ra vũ khí thô sơ để đi săn động vật hoang dã như lợn rừng hoặc chó sói.

Sau khi đi săn thì họ có thể mua trang thiết bị cơ bản, quần áo và thậm chí có thể là vũ khí đàng hoàng. Hơn nữa, lúc đầu họ thậm chí còn không cần dùng đến thần dược hay gì khác cả.

Shang đã trở nên khá mạnh mẽ ngay cả trước khi anh phát hiện ra đống trái cây của con Địa Quả Nhím.

Tập luyện, tiến nhập thiền định, rèn luyện, tiến nhập thiền định, và cứ thế làm tới.

Sau một vài tuần, ai rồi cũng sẽ đủ mạnh để đối đầu với những con thú yếu nhất, và hơn nữa, họ còn có thể săn những con thú mạnh hơn như là hổ và gấu.

Nữ sĩ quan này giải thích cách bọn cướp hoạt động với Shang nhằm muốn nói với anh hai điều.

Đầu tiên, anh không cần phải cảm thấy tội lỗi vì đã xuống tay với họ.

Thứ hai, họ vẫn là con người, và họ vẫn có gia đình. Ai cũng có lý do riêng để trở thành tên cướp.

Tuy nhiên, nữ sĩ quan chỉ nói được ý đầu tiên mà thôi. Trong đầu Shang tự động nảy ra nhiều giải pháp thay thế khác để dễ dàng tăng cao sức mạnh, và bớt vô đạo đức hay phạm pháp hơn.

Những người này đã có cơ hội lựa chọn con đường đó, tuy nhiên, họ đã không làm vậy.

Thay vì dám can đảm và đặt cược mạng sống của mình vào việc săn bắn và chiến đấu, họ quyết định đánh cược vào vận may của mình. Con đường đó ít vất vả hơn và không cần phải quá can đảm hay tự tin vào bản thân.

Lúc đầu khi Shang nhìn thấy những tấm áp phích mất tích đó, anh đã lo sợ rằng bọn cướp đã bắt cóc những người này, và buộc họ phải đi cướp của người đi đường.

Đó cũng là điều mà Shang hối hận nhất vào đêm qua. Tuy nhiên, hóa ra những tên này đã tự nguyện làm thế.

Nếu họ không còn lựa chọn nào khác, Shang có thể hiểu được. Tuy nhiên, họ đã có quyền lựa chọn khác, chỉ là họ đã không chọn nó.

Nhờ đó mà cảm giác tội lỗi bị đè nén của Shang đã giảm đi khá nhiều.

Nữ sĩ quan thấy Shang có vẻ đã thoải mái hơn, cô khẽ thở dài. Có vẻ như lời nói của cô đã có hiệu quả. Shang nhìn qua đống giấy đầu tiên và đặt nó sang một bên.

“Chết rồi,” anh nói.

Viên chức lấy ra một cây bút và một mảnh giấy để viết lại những người mà Shang nhắc tới.

"Tên này đã làm gì thế? Và anh đã làm gì?" Cô ấy hỏi.

“Gã cùng với một số người khác đã phá vỡ chiếc l*иg trên xe trượt của tôi, và gã là một trong những kẻ định bỏ chạy cùng đống Hàn Mộc củi của tôi, nên tôi đã gϊếŧ gã ta bằng cách chém đôi thân gã,” Shang nói một cách vô cảm.

Nữ sĩ quan gật đầu. "Một sự lựa chọn đúng đắn, ngay cả khi đã bỏ chạy được thì bị gϊếŧ chết như thế sẽ khiến những kẻ khác nhùn bước."

Shang nhìn vào tấm áp phích tiếp theo.

"Không biết," anh nói và đặt nó sang phía bên kia.

"Không biết."

"Là một trong số tên cướp, nhưng gã đã trốn thoát được."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Nữ sĩ quan hỏi.

“Gã ta bỏ chạy sau khi tôi gϊếŧ tên cướp thứ nhất hoặc thứ hai, bỏ chạy trước khi có thể cướp được bất kỳ miếng Hàn Mộc củi nào của tôi, đó là lý do tại sao tôi tha cho gã,” Shang nói.

Nữ sĩ quan gật đầu và giấu một nụ cười mỉm. "Rốt cuộc thì anh ta cũng không phải là người máu lạnh đến thế", cô nghĩ.

Shang đã xem qua gần 100 tấm áp phích bị mất tích và bất cứ khi nào gặp được ai đó mà anh ấy nhận ra, anh đều thuật lại sự tình hôm qua. Cuối cùng, hơn nửa giờ đã trôi qua, nữ sĩ quan đã xếp xong những tấm áp phích tìm người mất tích vào các chồng khác nhau.

"Cảm ơn vì sự hợp tác của anh," cô nói.

Shang gật đầu.

"Chỉ vậy thôi à?" Anh hỏi.

Khuôn mặt cô có chút mâu thuẫn.

“Không hẳn,” cô nói.

"Cô còn cần gì từ tôi nữa?" Shang hỏi.

“À,” cô nói với một chút do dự. "Lúc nãy anh đã cố gắng giúp tôi, và giờ thì anh đã giúp tôi khá nhiều khi chỉ điểm những người trong đống áp phích này, nên tôi muốn muốn thưởng cho anh một chút thôi."

Trong một giây, Shang nghi ngờ ý đồ của cô. Anh không nghĩ cô có ý đồ tổn thương anh, mà chỉ là tán tỉnh anh. Shang đã từng cặp kè với một vài phụ nữ hồi còn sống trên Trái Đất, và anh không xa lạ gì với chuyện tình cảm cả.

Shang nhìn vào mắt cô, nhưng anh không thấy có chút bối rối, ngượng ngùng hay hứng thú gì với anh hết. Tư thế ngồi của cô thẳng tắp và không hề tỏ ra lo lắng như anh tưởng.

Shang nhận ra rằng cô lưỡng lự không phải vì anh, mà vì địa vị của cô.

Có lẽ những gì cô sắp nói sẽ không bình thường đối với một người ở địa vị này.

"Tôi đang nghe đây," Shang nói.

#Darkie