Chương 54: Sĩ quan

Shang nhìn lên bức tường và thấy những người lính gác đang tránh sang một bên để nhường đường cho người khác bước tới. Người vừa xuất hiện là một người phụ nữ có mái tóc nâu, diện trên người một bộ áo giáp màu bạc vô cùng ấn tượng và uy nghiêm.

Bản năng của Shang lập tức mách bảo anh rằng anh không thể đánh lại cô ấy.

Cô toát lên một thần thái mạnh mẽ hệt như con nhện kỳ lạ mà anh đã chạm trán trong chuyến đi đến thị trấn Southern Wild. Shang ngay lập tức biết rằng cô ấy thuộc Cảnh giới thứ hai, Cảnh Giới Lãnh Tướng, và anh cũng biết rằng cô mới chính là người chủ trì thực sự ở đây.

“Tôi đã ra lệnh điều tra mọi thứ hết rồi,” cô ấy tuyên bố. “Chỉ mất khoảng hai tiếng là mọi chuyện sẽ sáng tỏ ngay thôi.”

Khi Shang nghe nói chỉ mất hai tiếng, anh càng tỏ thêm nghi ngờ đối với gã lính lúc nãy.

Gã quay sang viên sĩ quan mới và đưa tay chào với vẻ mặt nghiêm nghị. “Cảm ơn, thưa chỉ huy,” gã nói.

Nữ sĩ quan nhìn gã với vẻ mặt lộ rõ nghi ngờ. “Sao anh không ra lệnh điều tra sớm hơn?” Cô hỏi.

"Báo cáo chỉ huy, tôi đang bận xử lý kẻ tình nghi kia nên không thể ra lệnh điều tra sớm hơn", gã giải thích.

Nữ sĩ quan chỉ nhìn gã với vẻ mặt nghi ngờ.

“Gần đây tôi để ý thấy rằng điều kiện sống của anh có vẻ khá là hoành văn tráng đối với một người ở địa vị như anh đấy nhỉ,” cô nhận xét.

"Thưa chỉ huy, tôi đã phối hợp và thực hiện đủ thủ tục khai báo tình hình tài chính cho các điều tra viên ngân khố về trang trại lớn mà anh trai tôi đang sở hữu. Bộ ngân khố đã xác minh đầy đủ tất cả số vàng anh trai tôi gửi cho tôi và nguồn gốc tài sản của tôi."

“Ngoài ra, thưa chỉ huy, tôi thành thật yêu cầu cô đừng đề cập đến đời sống cá nhân của tôi trước mặt tiểu đội của tôi,” gã nói thêm.

Nữ sĩ quan nheo mắt lại.

“Tôi sẽ ghi nhớ điều đó,” cô nói.

Shang ngay lập tức nhận ra một số điều. Trước hết, nữ sĩ quan này rất trẻ, có lẽ chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi. Thứ hai, cô ấy không hề che giấu sự nghi ngờ và thái độ thù địch khi nói chuyện với gã.

Thứ ba, gã đã nhấn mạnh về vấn đề tiết lộ đời sống đời tư của gã ở nơi đông người. Cấp trên không được phép hạ nhục cấp dưới của mình trước mặt người khác.

Với những manh mối này, Shang đã hình dung được toàn cục.

Nữ sĩ quan kia biết chắc rằng gã ta đang làm chuyện mờ ám trong bóng tối, và cô muốn trừng phạt gã ta.

Tuy nhiên, gã đã xoá sạch dấu vết của mình vô cùng hoàn hảo, không để lại bất kỳ sơ hở nào cả, điều này khiến nữ sĩ quan kia vô cùng bực tức. Do thiếu kinh nghiệm nên cô đã để cảm xúc lấn át lý trí, và cô đã trừng phạt gã bằng một phương pháp khác.

Tuy nhiên, gã đã lật ngược tình thế khiến cô mất mặt trước toàn bộ binh lính của mình. Shang cũng biết thủ đoạn mà gã làm giàu như thế nào.

‘Gã ta chắc chắn là đang rửa tiền", Shang nghĩ. "Gã có một người anh trai giàu có á? Ừ thì cũng có thể có đi, nhưng mà có người anh nào lại liên tục tặng vàng bạc của cải cho em của mình nhiều đến vậy khi người em đã có một công việc với mức lương khá cao?"

"Có lẽ gã rửa tiền bẩn thông qua người trung gian với anh trai mình, rồi sau đó anh trai gã sẽ tặng lại vàng cho gã."

‘Cấp trên có lẽ đã biết tỏng điều này, nhưng có quá nhiều thương nhân lui tới trong thị trấn này nên gần như không thể điều tra kỹ lưỡng được.’

‘Chẳng trách sao cô ấy lại bực bội và bất lực đến mức dùng cách như vậy", Shang nghĩ.

"Tôi muốn khiếu nại," Shang hét lên từ phía dưới bức tường.

Nữ sĩ quan nhìn Shang với ánh mắt tò mò thích thú. "Khiếu nại cái gì?" Cô ấy hỏi.

"Người lính gác này đã ra lệnh cho đồng đội chĩa nỏ vào tôi mà không có lý do chính đáng. Tôi không hề chống cự và thậm chí còn không rút vũ khí ra. Chính anh ta rút vũ khí trước, trong khi tôi không hề có ý định động thủ", Shang giải thích.

Nữ sĩ quan cau mày. Cô nhìn sang gã, vẻ mặt không thay đổi.

Nữ sĩ quan lên tiếng. “Những nghi ngờ của anh ta là có căn cứ, và vẫn chưa chứng minh được là anh trong sạch. Tuy nhiên, ngay cả khi anh được chứng minh là trong sạch đi chăng nữa thì anh ta vẫn đã làm đúng theo quy trình."

“Những nghi phạm sẽ được đưa về doanh trại để tạm giữ. Về mặt lý thuyết thì anh đã bị tạm giữ do anh không thể chạy trốn khỏi chúng tôi, nhưng vẫn không thể coi đấy là một vụ tạm giữ chính thức. Để bắt giữ chính thức thì anh cần phải theo chúng tôi về doanh trại để phục vụ công tác điều tra."

"Ở lại ngoài đây dưới sự giám sát của chúng tôi không phải là một quyền công dân mà anh có, mà là chúng tôi cho phép thì mới được. Chúng tôi có thể cho phép anh ở ngoài đây, nhưng đó không phải là nghĩa vụ của chúng tôi."

“Anh ta không hề vi phạm điều luật gì cả, và anh ta đã làm rất đúng đắn theo quy trình”, cô nói.

Giọng nói của cô ngang đều và không có chút cảm xúc nào cả.

"Được thôi," Shang nói sau vài giây.

Anh đã đoán trước được rằng lời phàn nàn của anh sẽ vô tác dụng mà thôi.

Nhưng nếu anh đã đoán trước được vậy rồi thì anh còn phàn nàn để làm cái gì?

Bởi vì anh ta muốn tạo ấn tượng tốt với nữ sĩ quan.

Là sao?

Vì sau khi anh tỏ ý định giúp đỡ cô ấy, nữ sĩ quan sẽ trả ơn. Một sĩ quan của một thị trấn quan trọng như vậy chắc chắn phải là một cá nhân mạnh mẽ và ấn tượng.

Tạo ấn tượng tốt với một người như vậy có thể sẽ giúp ích cho anh rất nhiều trong tương lai. Ngoài ra, Shang còn giúp cô sửa chữa sai lầm vừa rồi.

Cô đã công khai hạ nhục nhân viên của mình, nhưng bây giờ cô đã đứng ra bảo vệ cho gã ta.

Shang chỉ hy vọng rằng cô ấy nhận ra ý định của anh. Shang đợi thêm vài phút, và nữ sĩ quan đã bước xuống khỏi tường thành để đến trước cổng.

Gã ta cung kính đứng ở một bên nhường chỗ. Một giờ sau, một người lính gác chạy ra khỏi cổng và kính cẩn đưa một mảnh giấy cho nữ sĩ quan.

Nữ sĩ quan đọc nội dung bức thư và gật đầu.

“Chúng tôi đã xác nhận được rằng anh trong sạch rồi, Shang,” cô nói.

Việc cô biết tên anh là gì có nghĩa là họ đã thực sự điều tra lý lịch của anh kỹ lưỡng.

"Cám ơn." Shang trả lời đều đều.

Viên sĩ quan gật đầu với những người lính gác kia, và người đó quay lại công việc mình đang làm.

"Anh có thể vào thị trấn được rồi," nữ sĩ quan nói với Shang. "Tuy nhiên, tôi cần anh đi theo tôi một chút. Tôi đã nhận được báo cáo rằng có nhiều du khách phát hiện xác chết của bọn cướp và họ nghi ngờ rằng chính anh là người đã xử lý chúng. Chúng tôi muốn anh xác minh danh tính của bọn cướp kia."

Ký ức đêm qua trỗi dậy trong tâm trí Shang, khuôn mặt của những tên cướp đã chết tái hiện rõ trong tâm trí anh.

"Tôi có bắt buộc phải làm vậy không?" Shang hỏi.

"Không bắt buộc," nữ sĩ quan giải thích. "Tuy nhiên, tôi mong anh có thể làm vậy. Gia đình của họ xứng đáng biết sự thật."

Shang nhìn vào mắt viên sĩ quan, đôi mắt cô ấy không hề tỏ ra lạnh lùng hay cao ngạo, mà chỉ thể hiện mong muốn rằng anh sẽ chấp nhận.

"Được rồi," Shang nói.

“Cám ơn,” nữ sĩ quan lịch sự nói. "Làm ơn đi theo tôi."

Shang gật đầu và nắm lấy chiếc xe trượt của mình. Sau đó, anh ta đi theo nữ sĩ quan trong khi liếc nhìn gã kia. Gã làm như không hề nhìn thấy.

Cánh cổng thị trấn Blizzard"s Edge mở ra và Shang bước vào.

Vừa đi qua cổng, Shang có cảm giác như thời tiết đã thay đổi đột ngột.

Không còn gió to thổi nữa, và nhiệt độ xung quanh khá thoải mái, thậm chí có chút ấm áp nữa là. Đây là lần đầu tiên Shang không còn cảm nhận được Mana Băng Hệ nữa.

Nữ sĩ quan liền giải thích. “Chưng Lựu Diện Tháp hấp thụ Mana Băng Hệ và Phong Hệ vào mùa đông, và tiết ra một chút Mana Băng Hệ vào mùa hè để giữ cho thời tiết thoải mái mát mẻ cho người dân thị trấn Blizzard’s Edge”.

Shang chỉ gật đầu cho có lệ. Vì lý do nào đó, anh không có tâm trạng để nói chuyện.

Shang không biết rõ nguyên nhân là tại sao.

Có lẽ anh vẫn còn chút nghi ngờ về hành động của mình đêm qua, và việc phải nhắc lại chuyện đó khiến anh ấy bồn chồn lo lắng chăng?

Anh cũng không rõ nữa.

Mà, thị trấn yên tĩnh đến lạ lùng luôn.

Shang cứ tưởng thị trấn này sẽ khá ồn ào nhộn nhịp, nhưng thực tế thì không có nhiều thương nhân trên đường phố. Không, thậm chí còn không có bất kỳ quầy hàng nào cả, chỉ có cửa hàng thôi.

“Đây là doanh trại,” viên sĩ quan nói sau khi đi được một lúc. “Anh có thể đậu chiếc xe trượt của mình vào chỗ đó. Đừng lo, không ai được phép đến gần nó nếu không có sự giám sát của chủ xe.”

Shang gật đầu và kéo chiếc xe trượt của mình sang một bên. Sau đó, anh ta buông tay và đi theo nữ sĩ quan vào doanh trại.

Họ đi qua một vài hành lang dài, và cô mở cửa một phòng họp, rồi hai người bước vào. Sau đó, họ ngồi xuống đối diện nhau ở chiếc bàn giữa phòng.

Viên sĩ quan nhìn Shang với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tôi đã nhận ra ý đồ của anh, và những gì anh đã cố gắng làm," cô nói với giọng điềm đạm. "Tuy nhiên, việc của anh không phải là nhúng tay vào vấn đề trong đơn vị của tôi. Tôi yêu cầu anh đừng nhúng tay vào nữa. Tôi nói vậy anh đã rõ chưa?"

Shang gật đầu. "Được rồi, tôi sẽ không làm thế nữa."

Nữ sĩ quan gật đầu.

“Bây giờ thì hãy bàn về những tên cướp kia,” cô nói và đứng dậy rồi bước tới một ngăn kéo và lục lọi giấy tờ trong đó.

Cuối cùng, cô ấy quay trở lại với một chồng giấy tờ trên tay. Cô đưa chồng giấy về phía Shang, rồi Shang nhìn vào mảnh giấy phía trên.

Tờ giấy có hình vẽ khuôn mặt của một người khá trẻ tuổi, ở dưới cùng là những ký hiệu mà anh chưa thấy bao giờ, nhưng không hiểu sao Shang biết ngay chúng có ý nghĩa gì.

"Mất tích."

Đây là những tấm áp phích tìm kiếm người mất tích. Và anh lập tức nhận ra tấm áp phích đầu tiên.

Đó là một trong những người mà anh đã gϊếŧ vào đêm hôm trước.

#Darkie