Khúc Xuân Thu chọn đi cùng con gái, Nguyên Hóa Nhất liền đi theo đến biệt viện Cửu Quốc. Đưa người vào xong, lúc chuẩn bị quay về phủ quốc sư xử lý công vụ, hắn đυ.ng mặt Quân Chấp về sau họ một lúc.
Quân Chấp giống hắn, không thể thu kiếm vào ý thức hải, một tay cầm Thiên Kiếp gật đầu mỉm cười với hắn. Trừ sắc mặt trắng bệch, thần thái vẫn như cũ.
Bước chân Nguyên Hóa Nhất tạm dừng, nhẹ gật đầu đáp lễ rồi đi lướt qua Quân Chấp.
Được vài mươi bước về hướng phủ quốc sư, Nguyên Hóa Nhất đột nhiên quay đầu: "Quân Chấp!"
Quân Chấp xoay người: "Ừm?"
Chung quanh có nhiều đệ tử của chín nước ra vào, muốn tránh bọn họ nên Nguyên Hóa Nhất truyền âm: "Ta đã nghe Tiểu Muội kể chuyện ngươi và Thiên Kiếp. Ngươi và ta coi như có duyên, đều cầm kiếm của Nhập Ngã Kiếm Môn, xem như đồng môn. Sau khi mất đi ký ức đều đi vào ma chủng và lại trở thành đồng môn."
Quân Chấp gật đầu: "Thật rất có duyên."
Lời đáp chỉ có bốn chữ khiến Nguyên Hóa Nhất không biết nên nói tiếp thế nào. Thật ra hắn đã nghĩ đến xin lỗi nhưng đối đầu mấy năm qua của hai người làm hắn vô cùng xấu hổ.
Nguyên Hóa Nhất mất rất lâu mới lấy được dũng khí: "Thật xin lỗi!"
Quân Chấp chớp chớp mắt: "Hả?"
Nguyên Hóa Nhất ngượng ngùng: "Bây giờ ta tin trận chiến trước kia của hai sư tôn không liên quan đến ngươi. Mấy trăm năm qua ta thù hận ngươi vì chuyện đó, còn luôn gây phiền phức cho ngươi và người Phúc Sương, là ta lòng dạ tiểu nhân. Ta xin lỗi."
Quân Chấp cười khổ: "Nguyên huynh, ta đã luôn cho rằng mình vô cùng oan ức, chỉ lên núi thoáng nhìn trộm hai vị sư tôn tỷ thí, chẳng hề làm gì lại bị huynh ghi hận. Hiện giờ mới biết ta không oan chút nào, huynh cũng không hận sai người, hai vị sư tôn đúng thật bị ta hại chết, bị ta liếc mắt nhìn một cái mà chết."
Quân Chấp và ma chủng hợp hai thành một, lấy vận rủi của bản thân làm hao mòn vận may của ma chủng, cũng đồng thời bị vận may ma chủng hấp thu được ảnh hưởng, hai bên bù trừ cho nhau. Quân Chấp từ đó sống một cuộc sống bình thường.
Nhưng theo thời gian, Phệ Vận Thú bị phong ấn, ma chủng không hút thêm đủ vận may để duy trì, mấy trăm năm trôi qua, nghiễm nhiên đã không thể áp được xui rủi của Quân Chấp.
Nguyên Hóa Nhất không biết nói thế nào: "Ngươi đang nói nhảm gì vậy, hai vị sư tôn đều ở cảnh giới Độ Kiếp, sao có thể chết vì bị ngươi liếc mắt một cái được?"
Lòng Quân Chấp nặng trĩu: "Huynh không hiểu, chính vì ở Độ Kiếp mới càng dễ bị ảnh hưởng. Ta ảnh hưởng đến vận mệnh của sư phụ ta, mà sư phụ ta lại ảnh hưởng đến sư phụ huynh..."
"Thôi được rồi." Nguyên Hóa Nhất vung tay ngắt lời, hắn thật không thích nhìn vẻ mặt cay đắng ai oán, bợt bạc vàng vọt này của Quân Chấp, "Đừng tự xem mình như quái vật thế. Ta hỏi ngươi, Đát Thi chăm sóc ngươi bấy lâu nay, ngươi đối với nàng như thế nào?"
Đát Thi cũng là một khúc mắc giữa Nguyên Hóa Nhất và Quân Chấp, chàng vội nói: "Ta thật lòng xem Đát Thi như con gái."
Vẻ mặt Nguyên Hóa Nhất vẫn bình thản: "Còn cháu trai hiện giờ của ngươi, Quân Thư, ngươi cũng yêu thương như con trai..."
Quân Chấp nói: "Khi ta chưa tách khỏi ma chủng, vận xui không lớn mạnh quá đâu. Hơn nữa ta cũng chưa hình thành bất cứ quan hệ nhân duyên gì với Đát Thi cùng Quân Thư."
Không phải chàng đối tốt với ai người đó đều bị chàng khắc chết. Sư phụ chàng bị ảnh hưởng là bởi chàng đã bái sư, lập lời thề.
"Tốt, vậy ngươi và ta từng kết bái, xem như đã kết nhân duyên đúng không? Không phải ta vẫn luôn xuôi chèo mát mái hay sao?" Nguyên Hóa Nhất liếc nhìn Quân Chấp, "Trừ phi, vì hiểu lầm và sự đối địch của ta mà ngươi xem ta là kẻ địch..."
"Ta chưa bao giờ trách Nguyên huynh." Ánh mắt Quân Chấp chân thành, dặn dò, "Nhưng Thiên Kiếp giờ đã vào tay ta, để đề phòng, trước khi ta hợp đạo, Nguyên huynh tránh xa ta một chút vẫn tốt hơn, ta cũng chuẩn bị tránh xa Quân Thư và những người khác."
Mặt Nguyên Hóa Nhất đầy vẻ "chẳng hề chi": "Tùy ngươi thôi, đó là tự do của ngươi. Nhưng ngươi đừng lo cho ta, ta không sợ. Chừng nào ngươi chưa khắc chết ta, ta không sợ."
Nói xong, hắn vung cánh tay không cầm kiếm, tay áo rộng phất lên thành hình vòng cung, xoay người rời đi.
Quân Chấp đứng tại chỗ, ngón tay xoa xoa chuôi kiếm, nhìn theo bóng Nguyên Hóa Nhất hòa cùng ánh hoàng hôn, mỉm cười từ tận đáy lòng.
- -- ---
Khúc Duyệt lại đang đau đầu về nơi ở.
Phòng chính trong viện của nàng trước đó bị Khúc Tống bá chiếm. Sau khi Khúc Xuân Thu đến, Khúc Tống vốn trọng vai vế lớn nhỏ, đương nhiên nhường phòng chính cho phụ thân.
Sau đó hắn lại lần nữa bá chiếm phòng nàng đang ở. Dù bị phụ thân mắng một trận nhưng vẫn kiên trì cho rằng mình là huynh trưởng, phải ở căn phòng lớn trong ba phòng dành cho khách.
Thế là chỉ còn dư lại hai phòng. Một phòng của huynh đệ Giang Thiện Duy từng bị sét đánh sập, sau khi tu sửa thì ngăn thành hai phòng ngủ. Phòng còn lại của Bì Bì.
Ai nấy đều ở quen cả rồi, Khúc Duyệt nào vô sỉ như Khúc Tống đuổi người đi chỗ khác, nàng cũng muốn ở gần bên cạnh cha, nàng ôm cánh tay Khúc Xuân Thu, giận dỗi nói: "Được thôi, muội ở chung với cha."
Khúc Tống trách: "Nói vớ vẩn."
Có cha bên cạnh, Khúc Duyệt không sợ Khúc Tống, nhướng mày: "Vớ vẩn gì chứ! Hồi xưa muội còn đắp chung chăn với cha kìa. Chúng ta đều là người tu hành, đâu ra nhiều quy cũ dữ vậy."
Bì Bì nhanh trí, hai mắt láu liên quan sát Khúc Xuân Thu: "Khúc tiên sinh ở phòng con đi, con ngồi trên nóc nhà là được rồi. Mấy nay con đọc sách của Khúc tiền bối cho, đã sắp tiến giai rồi ạ. Bớt hóa hình người sẽ bớt lãng phí pháp lực, ngồi trên nóc nhà còn có thể hấp thụ thêm linh khí trời đất."
Nói xong liền vỗ cánh bay đến trên nóc phòng của Giang Thiện Duy.
"Nhìn xem, một con hạc nhỏ còn hiểu chuyện hơn con!" Khúc Xuân Thu quở trách Khúc Tống, thấy Bì Bì thật ra còn cách tiến giai rất xa, bèn lật tay, một lọ đan dược xuất hiện trong lòng bàn tay, ném về phía Bì Bì, "Uống đi rồi hấp thụ linh khí, làm ít mà sẽ được nhiều."
"Đa tạ Khúc..." Hai mắt Bì Bì không giấu được tia sáng lấp lánh. Nó gọi Khúc Tống là tiền bối vậy nên gọi phụ thân của tiền bối là gì nhỉ?
Khúc Duyệt mở miệng định nói với Bì Bì nhưng rồi nhịn xuống, tiểu quỷ láu lỉnh này muốn thể hiện thì thôi cứ để nó thể hiện cho tốt đi.
"A, sư tỷ!" Giang Thiện Duy đi nhà ăn, ăn xong cơm chiều trở về, vừa vào sân nhìn thấy Khúc Duyệt đã về thì vui vẻ ra mặt.
Vì chuyện của ông nội, cậu ăn không ngon mấy ngày, sau khi nói hết với Khúc Duyệt và giao cho nàng đi xử lý, sự ngon miệng lại quay về.
Chi Kỳ đang đi cùng Giang Thiện Duy, nhìn thấy nhiều người đứng trong sân, đặc biệt là Khúc Xuân Thu, bước chân hắn chậm lại.
"Tiểu Duy, cậu không cần lo lắng nữa, ông nội cậu hẳn là không sao nữa rồi." Khúc Duyệt vẫy vẫy tay với cậu.
"Ta biết sư tỷ giỏi nhất mà." Giang Thiện Duy tiến lên, ánh mắt dừng trên người Khúc Xuân Thu, thấy Khúc Duyệt thân mật ôm tay của ông, cậu đoán được là ai.
Vẻ mặt Khúc Xuân Thu ôn hòa: "Tiểu Duy, còn nhớ ta không?"
Được nhắc nhở, Giang Thiện Duy cẩn thận ngẫm nghĩ, từ từ có chút ấn tượng mơ hồ. Hình như lúc cậu còn nhỏ, người này đến tìm ông nội, còn từng ôm cậu.
Chắc chắn là Khúc Xuân Thu không thể nghi ngờ.
Giang Thiện Duy gãi gãi đầu, bối rối không biết xưng hô thế nào. Bạn thân của ông nội, lại là cha của sư tỷ, a, vai vế thật loạn hết cả.
Khúc Xuân Thu quan sát Giang Thiện Duy, chàng trai trẻ sáng láng, tinh thần phấn chấn, tràn đầy khí lực, nhìn thế nào cũng hơn tên ăn mày ngu ngốc đang ngồi trong góc kia nhiều.
- -- ---
Trong đầu Cửu Hoang đang lật quyển sách Thiên Công hướng dẫn tạo lập không gian. Trên đường trở về từ Vạn Nhận Sơn, hắn đã xem được một phần mười.
Sách viết bằng văn tự cổ, nhưng Tuyết Lí Hồng đã chú giải tất cả. Mặc dù nàng viết ngoáy qua loa, còn vẽ vời một mớ ký hiệu rối loạn nhưng làm đồ đệ, Cửu Hoang liếc mắt đã có thể hiểu hết ý tứ của nàng.
Mà những nơi Tuyết Lí Hồng đánh dấu nghi vấn, Cửu Hoang càng thấy khó hiểu. Hắn thắc mắc vì sao Tuyết Lí Hồng lại nghi vấn, rõ ràng sách đã viết rất cụ thể, dễ hiểu.
Tuyết Lí Hồng mắng hắn đôi câu, sau đó chỉ vào những chỗ nàng không hiểu bấy lâu nay, kêu hắn giải thích. Cửu Hoang giải thích xong, Tuyết Lí Hồng ban đầu thấy buồn cười, sao có thể đơn giản như thế được. Dần dần, nàng không cười nổi, dựa theo logic của Cửu Hoang nàng xem lại những chỗ khó hiểu đó lần nữa, rồi đột nhiên phát hiện, hình như mọi sự đơn giản như thế thật.
Ví dụ như có chỗ ghi: "Xương sống rồng, máu thú Nam Minh... thêm một ngụm nước đầy."
Hơn sáu mươi loại nguyên liệu quý hiếm cần một ngụm nước mới có thể luyện hóa, như vậy ngụm nước đầy này quan trọng nhất, nhưng trong sách lại không ghi rõ ngụm nước thêm vào này là nước gì.
Gia chủ các đời của Tuyết gia từng thử rất nhiều loại, nước không nguồn, nước thiên trì, thậm chí cả nước Băng Ngọc Trì, đều không có tác dụng. Hơn nữa, những nguyên liệu kia hiếm có khó tìm, một khi chọn sai nước, tất cả nguyên liệu đều trở thành phế thải, thí nghiệm thất bại.
Không ngờ Cửu Hoang đã giải quyết hết thảy bằng một câu: "Nếu không ghi cụ thể là nguồn nước trân quý nào, chứng tỏ một ngụm nước này chỉ có thể là nước bọt của một người, tốt nhất là nước bọt của người luyện hóa."
Tuyết Lí Hồng chết trân tại chỗ, muốn phản bác, sách của tổ tiên viết ra nào có thể nhảm như thế. Nhưng rồi nàng nghĩ sở dĩ bao nhiêu người đều thấy khó hiểu, có lẽ bởi vì không ai chạm đến được logic của vị lão tổ tông này nhỉ?
Nàng hỏi một hơi mấy trăm chỗ nghi vấn, khi Cửu Hoang giải thích xong, nàng như ngộ ra điều gì, liền điên cuồng giật lại quyển sách và tự mình nghiên cứu.
Cửu Hoang không còn sách để đọc nên chỉ đành nhớ lại những phần đã đọc được, rồi ngồi trong góc ngẫm đi ngẫm lại.
- -- ---
Sau khi trò chuyện xong, ai nấy trở về phòng, Cửu Hoang theo thói quen đi theo sau Khúc Duyệt. Chờ nàng bước vào trong, hắn thuận thế ngồi xuống bên ngoài cửa, móc ra bộ công cụ Thiên Công, chuẩn bị chế tạo linh kiện.
Khúc Duyệt đang định đóng cửa, thấy hắn ngồi xuống mới nhớ viện của Quân Chấp bên cạnh cũng đầy người, nàng hỏi: "Chắc chàng phải chen chúc với sư phụ rồi nhỉ?"
Cửu Hoang lắc đầu: "Sư phụ ta đang bận, không muốn bị ta quấy rầy. Lục Nương, ta canh chừng cho nàng."
"Vậy..." Khúc Duyệt định nói "vậy vào trong phòng ngồi khắc đi" theo thói quen trước giờ của bọn họ. Nhưng sực nhớ có cha và Nhị Ca ở đây, nàng giữ gìn một chút vẫn tốt hơn, bằng không họ sẽ càng không ưa Cửu Hoang hơn, nàng sửa lời, "Vậy được."
Khúc Duyệt không lo cho hắn nữa, trước kia ở trên núi hắn vẫn luôn thích ngồi trước cửa sơn động: "Rau Hẹ, ta thật sự mệt mỏi, không ở cùng với chàng được."
"Mau vào phòng nghỉ ngơi đi." Cửu Hoang quệt nhẹ bên dưới mắt mình, ý nói mắt nàng có quầng thâm, tâm mạch còn có ma trùng, cần phải giữ gìn thân thể.
"Ừ." Tâm tình Khúc Duyệt nhẹ hẳn đi, không dông dài nữa, đi vào phòng.
Nàng không khóa cửa, chỉ khép hờ, chừa lại một khe hở.
Tim Cửu Hoang run lên, tràn đầy cảm động. Cho tới nay, không biết hắn đã trải qua biết bao nhiêu đêm dài ngồi ngoài cửa trông nàng, đây là lần đầu tiên nàng để cửa vì hắn.
Khúc Xuân Thu đứng sau cửa sổ, lén nhìn hai người một hồi lâu. Đợi khi Khúc Duyệt vào hẳn bên trong, liền truyền âm cho Cửu Hoang: "Tiểu tử thúi, không nhớ đã hứa gì với ta à?"
Cửu Hoang rùng mình: "Bá phụ, phòng này hình dạng dài hẹp, khoảng cách vừa đủ."
Khúc Xuân Thu: "Bớt nói nhảm! Không cho ngươi ngồi đó!"
Cửu Hoang cuống quít nói: "Không ngồi, không ngồi ạ! Bá phụ đừng giận!"
Sau đó.
Hắn nằm xuống.
- -- ---