Chương 25: Chó Chặn Cửa (1)
Nghe mẫu thân căn dặn một lát, Lăng Tiếu bị Lăng Chiến gọi vào thư phòng.
Lăng Chiến nghiêm túc nói:
- Tiếu nhi, hiện tại tuy rằng con có thể trùng tu huyền lực, nhưng cha hi vọng ngày sau con đừng quá phô trương!
Lăng Tiếu làm sao không rõ phụ thân đang lo lắng, vì thế thuận theo gật đầu nói:
- Cha, con nhớ kỹ!
- Ân, năm đó chính vì cha quá càn rỡ, cho nên mới lâm vào kết cục như
vậy, nhưng con cũng kế thừa cá tính của cha, lại bị đả kích như thế, cho nên cha hi vọng con rút lại kinh nghiệm hai lần giáo huấn, phải học
được ẩn nhẫn, khi thực lực của chúng ta bao trùm hết thảy, toàn bộ địch
nhân đều sẽ nhượng bộ lui binh, bọn hắn không còn dám nhảy ra đi chịu
chết!
Lăng Chiến giáo huấn.
Lăng Tiếu đối với việc này thấm sâu trong người, thấu hiểu thật rõ, chợt hiểu được khổ tâm của phụ thân, phải điệu thấp làm người mới là tốt
nhất! Chờ khi nào thực lực của mình đạt tới mức người khác không thể uy
hϊếp, sau đó mới tung hoành, quét ngang bốn phương!
- Xem ra sau này không nên kiêu ngạo như vậy, bằng không bị đánh lén lần nữa cũng không còn mạng tốt như thế!
Trong lòng Lăng Tiếu tự nhủ.
Trong một khu rừng rậm ngoại ô Vẫn Thạch thành, sát thủ tập sát Lăng
Tiếu kéo mảnh vải đen che mặt, lộ ra khuôn mặt vô cùng xấu xí, người
bình thường nhìn thấy sẽ cảm giác sợ hãi.
Bỗng nhiên sát thủ quay đầu kêu lên:
- Ai? Đi ra, đừng lén lút!
Một người mặc trường bào màu vàng, đeo mặt nạ chậm rãi bước ra. Mặt nạ
vẽ đồ án quỷ dị, hai răng nanh nhìn vào làm người kinh hãi đảm chiến.
Sát thủ nắm chặt trường kiếm, nhìn người đeo mặt nạ hỏi:
- Các hạ là ai, sao không lấy mặt thật gặp người đây?
Người đeo mặt nạ phát ra thanh âm âm lãnh nói:
- Người chết không tư cách nhìn thấy mặt thật của ta!
- Khẩu khí thật lớn!
Sát thủ quát một tiếng, lăng không nhảy tới, trường kiếm chém ra một đạo kim sắc kiếm quang, đâm thẳng về hướng người đeo mặt nạ.
Những nơi kim sắc kiếm quang đi qua cây cối bị cắt thành hai nửa, cho tới khi oanh lên trên thân người đeo mặt nạ.
- Oanh…
Sát thủ nhìn thấy người đeo mặt nạ trúng chiêu, thở phào một hơi nhẹ nhõm nói:
- Nguyên lai chỉ là bao cỏ!
- Vậy sao?
Sát thủ vừa dứt lời, lại vang lên thanh âm sâu kín của người đeo mặt nạ.
Sát thủ vừa nhìn lại, không khỏi chấn kinh, đối phương có thể chịu đựng
một chiêu của hắn không hề có chút tổn thương, trong lòng hắn bắt đầu sợ hãi.
Ý niệm duy nhất hiện tại trong đầu hắn chính là “trốn”.
Lúc này người đeo mặt nạ phát ra tiếng cười lạnh, bóng người chợt lóe,
nháy mắt đi tới trước mặt sát thủ, một bàn tay chộp lấy cổ họng hắn.
Sát thủ kia lộ ra vẻ hoảng sợ:
- Ngươi…ngươi là linh…
Chữ “sư” còn chưa kịp nói xong đã bị người đeo mặt nạ bẻ gãy cổ.
- Dám hại cháu của ta, chết không có gì đáng tiếc!
Người đeo mặt nạ lưu lại một câu, nháy mắt biến mất trong rừng rậm.
Trong một căn phòng sơ sài đơn giản, một thiếu niên thanh tú trần trụi thân trên khoanh chân mà ngồi.
Trong buổi tối lạnh lẽo giá rét kia, hắn cũng không sợ bị hàn khí xâm
nhập, ngược lại có thể mơ hồ nhìn thấy được trên thân hắn bốc lên khói
trắng, mười một đạo kinh mạch ngẫu nhiên hiện lên nhiều điểm lửa đỏ, có
vẻ vô cùng kỳ lạ, nếu có người nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng.
Thiếu niên vẫn bảo trì tư thế kia suốt một đêm bất động.
Bỗng nhiên thiếu niên mở mắt, lộ ra ánh mắt rạng rỡ tinh quang, có vẻ cực kỳ trong trẻo linh động.
Trải qua một đêm đả tọa, Lăng Tiếu đã củng cố huyền lực trong mười một
đạo kinh mạch, chỉ cần đánh thông mười hai đạo kinh mạch xỏ xuyên qua
đan điền khí hải, có thể ngưng tụ huyền lực đến lúc đó mới được xem là
võ giả chân chính, mới có cơ hội bước lên cảnh giới võ đạo đỉnh phong,
nếu không cả đời cũng không thành tựu được thân thể võ giả.
Kiếp trước Lăng Tiếu là một kẻ điên si võ, kiếp này cũng không ngoại lệ.
Ngoại trừ nghịch thiên cải mệnh, còn phải đem vận mệnh của mình nắm giữ chặt chẽ trong tay.
Lý tưởng vĩ đại nhất của hắn chính là “tỉnh chưởng quyền thiên hạ, say nằm gối mỹ nhân”.
Lăng Tiếu vừa mở cửa phòng, Bạch Vũ Tích đã sớm chuẩn bị nước ấm chờ đợi.
Lăng Tiếu đã sớm thành thói quen Bạch Vũ Tích hầu hạ, cũng rất vui vẻ
nhận lấy, nhưng mỗi khi Bạch Vũ Tích nhìn thấy thân trần của hắn gương
mặt đều đỏ lên, có vẻ vô cùng đáng yêu.
Sau khi rửa mặt, Lăng Tiếu cùng Bạch Vũ Tích đều ra phòng trước dùng bữa.
Vừa đi tới phòng trước, hôm nay trong đại sảnh có thêm một người, chính là Lăng Thao hôm qua cứu hắn.
Đôi mắt Lăng Thao lướt trên người Lăng Tiếu, lộ ra thần sắc kinh ngạc nói:
- Hảo tiểu tử, lại có thể khỏe nhanh đến như vậy?
Tuy rằng Hồi Lộ đan có công hiệu chữa thương hồi khí thật tốt, nhưng hôm qua Lăng Tiếu bị thương nặng, dù trị liệu tốt thương thế cũng chỉ đạt
được chừng sáu bảy phần đã không tệ rồi, nhưng hiện tại nhìn bộ dáng
Lăng Tiếu lại tinh khí mười phần, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, không hề
có chút bộ dạng đã bị tổn thương qua.
Lăng Thao đương nhiên không biết Tam Phân Quy Nguyên Khí của Lăng Tiếu
có được công năng tự mình chữa thương, có thêm được Hồi Lộ đan phối hợp
hiệu quả khẳng định là rõ rệt, hơn nữa đêm qua Lăng Tiếu nhân cơ hội đột phá mười một đạo kinh mạch, cơ năng trở nên hòa dịu, trạng thái tinh
thần dĩ nhiên là rất tốt.
- Đa tạ tam thúc hôm qua đã cứu mạng!
Lăng Tiếu tiến lên thi lễ nói. Hôm qua nếu không phải Lăng Thao xuất
hiện đúng lúc, chỉ sợ hắn đã bị mất mạng, thật không biết sau khi chết
rồi còn được xuyên qua nữa hay không? Phỏng chừng cũng không còn vận khí tốt như vậy.
Lăng Thao cười vỗ vai Lăng Tiếu:
- Khách khí làm gì, ta là tam thúc của ngươi, người một nhà thôi, trước ăn chút gì ta đưa ngươi đi gặp tộc trưởng!
- Nga, được!
Lăng Tiếu ứng tiếng, ngồi xuống ăn điểm tâm.
Lăng Chiến nhìn thấy phản ứng thản nhiên của Lăng Tiếu, nhẹ giọng hỏi:
- Tiếu nhi, con không phải có ý kiến gì đối với gia gia đi?
Gia gia của Lăng Tiếu chính là tộc trưởng Lăng gia Lăng Thương. Từ khi
Lăng Tiếu bị phế tới nay, đây là lần đầu tiên triệu kiến, đổi lại người
bình thường đều thấy kích động, nhưng Lăng Tiếu lại không hề để ý chút
nào.
- Có ý kiến? Có ý kiến gì?
Lăng Tiếu ngẩn người nói. Trong ấn tượng của hắn gia gia đối đãi hắn
không tệ, khi tuổi nhỏ từng nhiều lần chỉ đạo hắn tu luyện huyền lực, là một lão nhân không tệ lắm. Tuy rằng hai năm qua lão nhân không quan tâm hắn, nhưng trong lòng hắn cũng không hề oán hận. Bởi vì đây là một thế
giới dùng võ vi tôn, có thực lực thì được sủng ái, không có thực lực thì bị thất sủng, đây là chuyện vô cùng bình thường, sinh trong gia tộc
đương nhiên là phải có giác ngộ như thế.
- Nhị ca đừng quản Tiếu nhi, bị lạnh nhạt hai năm ai cũng phải băng giá trái tim, nào, uống rượu!
Lăng Tiếu hỏi ngược lại một câu nhưng nghe vào trong tai Lăng Thao lại
cảm giác có ý tứ khác, nghĩ tới trong lòng Lăng Tiếu vẫn còn lưu oán
khí.
Lăng Chiến lắc đầu cũng không tiếp tục hỏi lại, năm đó khi hắn bị phế,
phụ thân đã nghĩ đủ mọi biện pháp nhưng cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn
buông tha, nhưng hắn vẫn cảm giác được phụ thân vô cùng lo lắng cho hắn. Hắn chỉ cảm khái người ở địa vị cao cũng có thật nhiều chuyện vô cùng
bất đắc dĩ.