Chương 6: Quyển 1: Uy Long Giáng Lâm - Chương Vi: Hệ Thống Tên Là Thi Thi

Những ngày sau đó cả thẩy hai ba ngày, Mạc Chi Vương không ra khỏi thư phòng. Mỗi ngày đạp chăn ra là hắn sẽ chỉ có hai con đường, đường tới nhà xí và đường tới thư phòng.

Còn ông nội nhà nó, à không, ý là ông nội của hắn, thì ngày nào cũng kêu Trung quản gia mang những cuốn sách mà hắn đọc qua để xem thử, sau đó thì sáng trầm ngâm, trưa tươi tỉnh, chiều phân trần, đêm biến sắc.

Lạ hơn nữa là hắn đọc sách ở thư phòng mà hễ nghe tiếng bước chân ở bên ngoài là quát tháo, đuổi đi ngay. Nhưng mấy đứa con sen, con ở cũng nào để tâm đâu, đó trước giờ vẫn là tính khí ấy, chỉ khác là cái nết đang khá hơn nhiều.

Đêm nay, hắn không đọc sách nữa, ra bên ngoài hoa viên, ngồi trong lầu ngắm cảnh ở giữa lòng hồ cá. Rồi mắt nhìn về những vì sao. Mấy hôm nay hắn đã đọc gần hết sách trong thư phòng, đại loại là hiểu về thế giới song song này. Uy Long mường tượng ra việc hắn đang ở một nơi giống như là Việt Nam phong kiến. Từ màu da, con người đến trang phục ngay từ đầu cũng có thể biết được.

Điểm khác biệt chính là nơi đây trang phục rất phong phú, có nhẽ là vì ở đây không chịu Bắc thuộc như ở thế giới kia, thậm chí còn đặc sắc hơn. Nên có điều khó là thật không thể xác định được thời đại. Nhưng rõ là những hủ tục phong kiến là không hề ít, và nhiều quy tắc xã hội cổ hủ.

Nói đâu xa, hiện tại, hắn đang mặc một bộ trang phục kiểu Kim Trọng nhưng lại thắt đai đính lông Hạc, viền trống đồng Đông Sơn. Đúng là một thiếu gia con nhà châm anh thế phiệt. Trong khi đó con sen nhà hắn, mà nói hẳn ra là con sen của hắn là cái Son thì lại chỉ mặc một chiếc yếm đỏ và chiếc váy nâu. Nói thật xét về khía cạnh người hiện đại thì hắn thấy con nhỏ mà cũng ngượng chín mặt về độ hở hang và táo bạo, nếu nhỏ này mà đến tuổi cập kê thì trai tân như hắn khó mà nhịn được.

Hắn tựa lưng vào trụ, đưa hai tay ra sau gáy, mắt nhìn về xa xăm, trong lòng tựa hồ như mất mát lắm:

" Chán thế nhờ, sao không phải là quay về quá khứ, nếu không, với kiến thức lịch sử học được, mình sẽ thành tướng này soái nọ rồi, không thì ít nhất cũng thành nhà tiên tri, tự nhiên đâu ra mấy cái thuộc tính rồi thần khí, đau cả đầu, chả mấy khi chơi game online đâu, rắc rối thật... rồi thì cái dị giới song song xàm cứt này nữa, con bà nó chứ, cho mẹ nó luôn sức mạnh của siêu anh hùng đi, đánh quái vật các thứ cho nó nhanh, bày đặt tu với luyện ".

Hắn gọi hệ thống lên, kiểm tra chỉ số.

[ Dị chủ là Mạc Chi Vương .

Tự là Uy Long, nặng 79 cân và cao 1m65

Thọ mệnh: 15/100

Gia tộc: Là cháu nhỏ nhất của gia tộc họ Mạc, tại Trung Hưng Đế Quốc.

Thể chất: 11/100

Trí tuệ: 40/100

Tinh thần: 56/100

Tinh lực: 20/100

Khí vận: 100/100



Mị lực: 1/100

Cước lực: 1/100

Võ kỹ: Không có

Thuộc tính nguyên tố: Không có

Khế ước thần khí: Không có]

" Wa !!! Thật sự thay đổi kìa, đọc sách vào cái là thông minh liền, không ngoa anh đây chín năm học sinh giỏi và ba bằng khen cháu ngoan bác hồ..."

Sau đó hắn lại nhìn vào nhiệm vụ, ngẫm nghĩ đến trước mắt phải chuẩn bị chữa cho cô tư và cậu rể tư.

Bên ngoài hậu hoa viên, có một cô gái trẻ khó ngủ mà đi thong dong hóng mát gần đó, lấp lo từ xa thấy có bóng người thì không biết là ai. Nàng ta cũng không dám tiếp cận.

Lúc đó, một cơn gió thổi ngang qua, mang theo hương thơm từ vườn ổi sau nhà, Uy Long bỗng cảm thấy nao lòng. Hắn nhớ đến một bài thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh:

Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về...

" Bác Thỉnh đúng là có một áng thơ thu làm người ta thấy nhớ quê hương quá, mấy hôm nay thanh tịnh quá, so với phố xa tấp nập đúng là không quen thật, lại mấy hôm đến đây tới giờ ngoài nói với ông nội và cô được câu ra thì quả thực chẳng có nói chuyện với ai, làm cho kẻ đã ít nói như mình cũng thấy chán rồi !"

Còn ở ngoài hiên kia, sau khi bốn câu thơ đó vang lên, người con gái đó đã siêu lòng không thôi: " Thơ hay quá, dùng từ đời mà lại không thô, tuy vài từ khó hiểu nhưng nhịp vần xuất sắc..."

Sau đó có giọng nói bất ngờ vang lên: " Ai ?"

Nàng giật mình mà chạy đi mất, giọng nói đó cùng với ánh đèn dần dần đi lại phía Uy Long.

" Cậu cả nhỏ, cậu làm gì ở đây thế ạ, chưa ngủ hay sao ?"



Uy Long quay qua, nhìn thấy là một tên gia nhân nam, trong lòng nghĩ rằng nhà ta thì ta làm gì thì làm, đến việc mi được hỏi. " Ừm, mau đi đi, đừng làm phiền ta !"

Nghe thấy vậy, thì hắn quay đầu bỏ đi luôn. Uy Long cũng bất ngờ " Thật thẳng thắn !".

Sau đó hắn thở dài.

" Hệ thống này !"

[ Gì đấy ông Dị chủ ?]

" Tại sao mày chọn tao thế ? Rốt cuộc sao tao lại đến đây vậy ?"

[ Cái này...tôi cũng không có biết, bản thân tôi được sinh ra để phục vụ cho ngài, tôi cũng không biết tại sao tôi được sinh ra nữa ]

" Thật là... đến bản thân của ta đôi khi cũng không biết mình cần gì và muốn gì nữa, những nhiệm vụ của mi đưa cho ta, làm ta còn nhận thức bản thân là người của hiện đại, người đã chết, ta...."

[ Dị chủ ?]

" À, không sao, ít nhất thì trong những ngày qua ta đã hiều gần hết về nơi này rồi, đọc tất cả sách của thế giới này, ta cũng đã dần mường tượng về nó trong đầu, tuy nhiên, ngươi cũng phải giúp đỡ ta đấy !"

[ Cảm ơn Dị chủ đã coi trọng, nếu ngài thấy buồn liền có thế đặt tên cho tôi ]

" Ờ ha, ta không nghĩ ra đấy, vậy thì xem nào...ờ...ừm....để xem nào, cứ mỗi một nhiệm vụ đưa ra thì lại giống như ta đang giải một bài thi vậy, thế ta đặt tên cho ngươi là Thi Thi nhé ?"

[ Thi Thi cảm ơn Dị chủ ban tên, để đáp lại tôi sẽ cho ngài xem một thứ ...]

" Gì thế ?"

Sau đó tấm bảng đỏ của Thi Thi hoá thành một cô gái diễm lệ xinh đẹp, trên người mặc y phục đỏ, lụa dắt quanh eo, chân không mang hài, lưng mọc cánh, và một chiếc đuôi xoè. Cảm giác cứ như hạc tiên chuyển kiếp. Cô gái đó phơi một dáng nằm khiêu gợi giữa không trung:

" Thi Thi bái kiến Dị chủ "

" Ngươi ....bạn là một cô gái ư ?"

Hắn bất ngờ vô cùng, đến nỗi ngã về sau, chút nữa đầu hắn đập vào cái bàn đá là ngủm củ tỏi.