Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Khí Chi Vương

Chương 4: Quyển 1: Uy Long Giáng Lâm - Chương IV: Tia Hy Vọng Bé Nhỏ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hắn nhìn vẻ mặt của cô mình đang nghi hoặc hắn thì hỏi lại:

" Sao nhìn mặt cô có vẻ không tin con nói thế, con không có đùa đâu, nói thật mà, nói điêu làm chó !"

Câu nói nằm ngoài dự liệu của Mạc Ung Dung:

" Thằng nhãi không được nói linh tinh, thôi được rồi, cô tư đây tạm thời tin ngươi, được chưa ?"

Hắn cười hề hề, chạy tới, đi ra phía sau rồi vòng tay ôm qua cổ của cô hắn, rồi nịnh nọt:

" Cô tư, người như mẹ con vậy, con yêu người nhất, hì hì !"

Trong lòng thấy cũng xúc động, nghĩ đến thằng nhãi cũng đã mười lăm tuổi, cũng lớn rồi, lại nghĩ đến người anh Mạc Đăng Quang, Ung Dung thấy cũng an lòng, tên nhóc này hiểu chuyện hơn rồi. Nói sau cũng là cháu ruột, hắn cũng đâu khác con trai ta.

" Hừm, thằng láu cá, dẻo cái mồm từ khi nào ?"

Chớp mắt một cái mà dòng hệ thống hiện ra trước mắt:

[ Nhiệm vụ 02: Chữa khỏi bệnh cho vợ chồng Mạc Ung Dung ]

" Hả ?".

Đột nhiên hắn hét lên, Ung Dung hỏi:

" Sao đấy ?"

Hắn vội vàng lấy lại bình tĩnh, " Không sao ạ !", hắn ngẫm đến làm sao để làm được nhiệm vụ này đây, làm như hắn là bác sĩ không bằng, con mẹ cái nhiệm vụ chó má gì đây.

"Bỏ, ta không làm đâu " - Hắn nghĩ thầm trong đầu.

[ Dị chủ làm gì có quyền mà từ chối, nếu từ chối bị phạt sủa gâu gâu trong mười ngày liên tiếp ]

Cái...? Uy Long cay cú trong lòng, " Đồng ý, đồng ý, ta đồng ý là được chứ gì, con bà ngươi, đợi đó, có ngày ta cho ngươi hối hận."

Sau đó hắn nghĩ đến việc làm sao để có thể hiểu rõ cô tư bị thương tật như thế nào. Bất chợt hai đồng tử của hắn chuyển thành xanh lục xong lại vàng choé, rồi hắn cứ như nhìn thấy được mọi thương tật của người khác vậy. Không lẽ đây chính là khả năng của Thông Thiên Y Nhãn, con mắt của thần y sao. "Hay quá ! Cứ như chụp X quang vậy ?"- Hắn cảm thán trong lòng.

Rồi hắn quay sang hỏi cô tư:



" Cô à, cô biết đấy, con bình sinh cũng chỉ biết ăn chơi, chả biết làm cái gì, nói mạnh mồm thế thôi, chứ con cũng chả thèm lấy vợ đâu, ngược lại, nếu cô tư mà không què, thì chẳng khác gì cô tư sẽ thay ông nội tiếp quản việc trong nhà ".

Nghe đến đây thôi, thì một người tàn tật như Ung Dung cũng ói máu mà phẫn nộ. Hắn đang không khác gì đạp lên lòng tự tôn của người khác.

" Mi đang huyên thuyên gì đấy, vừa mới nghĩ là ngươi đổi tính đổi nết, ngoan ngoãn rồi, ai ngờ ngươi..."

Hắn cười hề hề, rồi lại nói kiểu dỗ ngọt:

" Ấy, cô tư hiểu nhầm rồi, con đâu có nhận con thay tính đổi nết đâu, là thằng béo trước giờ vẫn thế ....à không ý con là cô tư biết đấy, con không thích làm cái gì mà nối dõi tông đường gì đó đâu, ý con là ..."

Ung Dung quát:

" Mày im đi, tao mà không què thì cần gì đến mày, mày cũng phải nghĩ cho ông mày chứ, thằng chú mày thì chỉ biết ăn chơi đàn đúm từ đêm hôm qua đến giờ chưa về, thằng cháu thì chơi gái điếm kiệt sức mà chết, nếu ra đường có ai hỏi tao họ gì, tao cũng không dám nói tao họ Mạc".

Ung Dung phát tiết giận dữ, nhưng ngược lại, hắn rất bình thản, lại còn tán thành:

" Phải ! Cô tư nói cứ bị đúng, con nghĩ lại rồi, để con có thể chơi gái mà chết thêm vài lần, thì cô tư phải thay ông tiếp quản gia đình và dạy dỗ cho chú út để còn nối dõi tông đường nữa chớ ! Con sẽ giúp cô tư và chú tư khỏi bệnh !".

Nghe đến hai chữ " Khỏi bệnh" Ung Dung như đờ người ra. Bao nhiêu năm qua hai vợ chồng họ phải nói là vô phương cứu chữa. Lại nhớ đến người chồng chỉ nằm một chỗ mà lòng đau như cắt. Ung Dung rơi nước mắt.

" Chi Vương, mày đang nhạo báng, sỉ nhục cô chú mày đúng không ?"

Thấy cô khóc, hắn liền quỳ xuống, sau đó lấy tay gạt đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô tư.

" Cô bình tính nghe con nói chuyện đã. Thực ra con quan sát được , chân của người không phải bị người ta đánh gãy xương mà là do các mạch máu bị người ta cắt đứt bằng một loại trùng độc, trùng độc này sẽ từ từ ăn mòn kinh mạch, tuy nhiên chỉ cần kinh mạch chưa bị ăn mòn hẳn, thì vẫn có thể chữa được !"

Sau đó hắn dò xét, điều tra:

" Có phải cô chú bị người ta tập kích hay không ?"

Một câu đâm trung chỗ đau, Ung Dung tay nắm chặt, nghiến răng, gân xanh trên trán nổi lên, thở một cách nặng nhọc mấy hơi rồi mới miễn cưỡng khống chế được sự kích động, cố không rơi lệ:

" Phải, nó là một sự sỉ nhục của binh gia !"

" Vậy người có muốn báo thù không ?"



Ung Dung bất ngờ:

" Báo thù, sao phải báo thù, thắng thua là chuyện nhà binh !"

Hắn giải thích:

" Cô không nhận ra sao ạ, nửa đêm tập kích, gϊếŧ thì không gϊếŧ, mà chỉ hạ trùng độc, không phải là muốn kẻ thù sống không bằng chết, bị dày vò cả đời hay sao, kẻ như này sao xứng là quân nhân ?".

Trên khuôn mặt gầy yếu của Mạc Ung Dung thoáng chút đỏ hồng, thần sắc trong đôi mắt biến ảo, vẻ thống hận tới cùng cực thấu phát ra bên ngoài:

" Phải rồi, ta đã không nghĩ đến điều này, tên khốn kiếp đó, tốt hơn là đừng để ta bắt được hắn !"

Nghe đến đó, hắn lại lấy trong người ra một cái khăn tay, rồi lau đi nước mắt của cô tư. Hắn cười nhẹ nhàng, Ung Dung lúc này cảm thấy đứa cháu này thật đáng yêu. Bất giác xoa đầu hắn:

" Không ngờ lại khóc trước mặt con, cô tư ngại quá !"

" Cô tư, nếu con có cách khiến cho cô và chú có thể đi lại được thì sao ?"

Lời vừa nói ra như sét đánh ngang trời. Bổng nhiên ánh mắt của Ung Dung mở lớn, cả người đột nhiên xuất hiện một tầng hào quang mờ ảo khiến người khác không thể thấy rõ:

" Chi Vương, con đang nói đùa cô tư thôi đúng không ?"

Nói sao đi nữa Mạc Ung Dung cũng là một thần khí cấp bảo vật. Những người bằng tuổi cô cũng mấy ai được như này. Năm mười tám tuổi đã là kiếm khí bảo vật, hai mươi tuổi cùng với chú tư, chồng cô là một thần khí thuỷ sư cấp sáu tạo nên một cặp song sát trên chiến trường.

Thế giới song song này chính là như vậy. Khi đến tuổi trưởng thành, mười sáu, các thiếu niên sẽ được thức tỉnh sức mạnh. Nam nhi thì mang trong mình sức mạnh điều khiển được một trong các nguyên tố gọi là thần khí nguyên tố sư, bao gồm: Lôi, Hoả, Thuỷ, Băng, Thổ, Thạch, Phong, Quang, Âm, Dương. Nữ nhi chính là có thể hoá thành vũ khí như kiếm, giáo, thương, cung,.... Được gọi là THẦN KHÍ. Chia thành bát cấp: Rỉ sét - bền bỉ - bảo vật - siêu phẩm - thượng phẩm - Thần binh- Thần Huyền khí- Thánh huyền thánh khí. Các Nguyên tố sư muốn dùng các thần khí thì ký kết khế ước ràng buộc giữa hai bên.

Khế ước này chia thành chủ tớ và thành thân. Khế ước chủ tớ chính là người phụ nữ trở thành vũ khí cho nam nhân dùng, nếu người phụ nữ chết đi, nam nhân kia sẽ được ký một khế ước khác, nhưng nếu nam nhân chết, thì người phụ nữ kia phải chết theo.

Khế ước thành thân chính là hai người kết thành vợ chồng bình đẳng, xuất phát từ tình yêu, nếu người này chết, người kia sẽ không có một sức mạnh nào cả, trở thành một phế nhân, như vậy cũng là sống không bằng chết.

Giờ nhìn vào Mạc Ung Dung, nếu không bị tàn tật thế này, thì sớm đã bước vào cấp độ Thần Huyền Khí cảnh:

" Con không đùa, chính là có cách để chữa khỏi, cô có niềm tin vào con không ?"

Ung Dung sớm đã không còn chút hy vọng nào rồi, dù có là biện pháp nguy hiểm, chỉ cần một tia hy vọng nhỏ bé, cô cũng bằng lòng đánh đổi.

" Ừ, ta đặt niềm tin lớn đấy !"
« Chương TrướcChương Tiếp »