Chương 30

Từ nhỏ số lần đánh nhau của Kha Dương không ít, dù đánh thắng hay đánh thua cũng chưa từng thảm như lần này. Khi cậu bị Diệp Huân quật ngã xuống đất sau đó lại bị bẻ ngược cánh tay lên lưng thì ngoại trừ trong lòng la lên em đệch ông nội anh cậu chẳng còn đường phản kháng nào cả, đầu gối hắn ghìm lưng cậu khiến cậu cảm thấy mình bị bẻ gãy làm đôi tới nơi rồi.

Sức lực của Diệp Huân kinh người, Kha Dương là kiểu không dễ dàng bị đánh ngã xuống đất được, dù hắn là cảnh sát hay cậu bị tấn công bất ngờ…

“Mày là ai!” Kha Dương nói xong câu này lập tức phun hai cái, miệng đầy đất.

“Trả lại cho tao,” Diệp Huân cúi lưng khàn giọng nói một câu, toàn bộ sức nặng của bản thân dồn lên gối hắn vặn ngược cánh tay Kha Dương lên, “Trả lại cho tao!”

“Trả ông nội mày!” Kha Dương bị kéo ngược, toàn bộ vai đều đau đớn cậu cố giãy hai cái nhưng bị ghì cứng ngắc.

Diệp Huân không biết bị cái gì bám trúng, ngoại trừ người phụ nữ kêu gào dưới đáy giếng thì không còn dấu hiệu nào báo trước, không có chỗ khác thường nào cả, cậu bực tức đồng thời vô cùng căng thẳng, kẻ đang chiếm cơ thể của Diệp Huân tuyệt đối không thiện lành gì.

Diệp Huân không nói câu nào khác mà lặp lại mãi một câu, trả lại cho tao.

Kha Dương nghĩ mãi không ra sự khác thường nào, mà cho dù nghĩ ra thì với tư thế chó cạp bùn này cũng không dùng được, cậu động tâm cắn răng nói: “Được, trả cho mày, có bản lĩnh thì tới lấy.”

Cậu không biết trả cho tao muốn nói tới cái gì nhưng rõ ràng vừa nói xong thì tay Diệp Huân dừng một chút, không biết có phải không nghĩ tới Kha Dương bỗng dưng nghĩ thông suốt hay còn nguyên nhân gì khác.

Kha Dương ngước lên không lâu không thể bỏ qua cơ hội này, cậu thừa dịp trở mình thật thật mạnh cố chịu đau trên bả vai giật mạnh cánh tay bị Diệp Huân vặn ngược ra rồi vung một quyền thật mạnh trúng cạnh cổ của Diệp Huân.

Cơ thể Diệp Huân lảo đảo, Kha Dương thừa dịp lăn nhanh ra ngoài rồi bỏ chạy vài phía trước vài bước mới quay đầu nhìn lại thấy hắn còn quỳ một gối sững sờ tại chỗ.

“Tao cho mày giỡn mặt!” Kha Dương nhặt cục đá đặt ở sau lưng rồi bất ngờ dùng toàn lực đánh vào vai Diệp Huân vừa tóm lấy cổ hắn đẩy ra sau, cậu hét lên, “Diệp Huân! Trở về!”

Năm đó khi cậu bị quấn thân sư phụ đã lấy dao cắt một đường sâu thấu xương dùng đau đớn của cơ thể để gọi cậu trở về, đến giờ cậu cũng không xác định là do chiêu này có hiệu quả hay tới lúc hồn về thật rồi nhưng trước mắt thật sự không còn biện pháp nào khác.

“Diệp Huân anh trở về đi!” Kha Dương đè chặt ngực Diệp Huân, tảng đá trong tay lại nện vào cùng vị trí trên vai trái của hắn sau đó ném tảng đá mò tìm di động, cậu phải gọi cho Ngốc Tam Nhi, có bị sư phụ bật dậy gϊếŧ người cũng phải cầu cứu gã, nếu Diệp Huân xảy ra chuyện, cả đời này cậu sống không thanh thản.

Giọng người phụ nữ kia vẫn truyền lên từ đáy giếng như cũ, nhưng hình như trở nên bén nhọn hơn như phát hiện Diệp Huân không còn phản kháng sự khống chế của Kha Dương nữa nên bắt đầu kêu gọi dồn dập hơn.

“Tôi ở đây này,” Kha Dương lúc này thật sự quá phiền, cậu từng nghĩ đây là mẹ cậu nhưng người chết rồi sẽ bị các thứ chấp niệm biến đổi hoàn toàn, cậu không biết bà rốt cuộc muốn làm gì nên ném tảng đá xuống giếng, “Mặc kệ hôm nay bà muốn gì tôi cũng không cho bà được, im miệng cho tôi! Đệch!”

Âm thanh trong giếng đột nhiên biến mất.

Kha Dương không hơi đâu quan tâm vì Diệp Huân bị đè bên dưới bắt đầu dùng sức, cậu phải vừa dùng toàn lực ép xuống vừa bấm điện thoại.

Cũng may Ngốc Tam Nhi bên kia vừa đổ một tiếng chuông đã tiếp điện thoại ngay: “Dương ca?”

“Về nhà tìm sư phụ, bọn anh ở bên cạnh cái giếng,” Kha Dương cố hết sức nói một câu nhìn thấy miệng giếng bắt đầu xuất hiện một đám sương trắng thật nhạt, một hình ảnh người phụ nữ giống như chảy theo không khí về phía cậu, “Diệp Huân xảy ra chuyện rồi!”

Cậu nói xong câu này liền cúp điện thoại, gương mặt bà ta mơ hồ không rõ duy chỉ có cặp mắt lại sắc nét vô cùng chăm chú dõi theo cậu, ánh mắt ngập tràn bi thương, cậu né tránh ánh mắt của bà, nói lạnh lùng: “Không thể, bà chết rồi, tất cả chuyện bây giờ không còn can hệ tới bà nữa, cho dù bà dùng cách gì cũng không có được cái bá muốn đâu.”

“Đó không phải của mi……..” Đây là lần đầu bà ta nói câu khác ngoài Tiểu Dương, nhưng chưa nói xong đã bị cắt ngang.

Diệp Huân đột nhiên dùng hết sức gọi một tiếng: “Kha Dương.”

Âm thanh của Diệp Huân vừa vang lên thì người phụ nữ kia như bị gió thổi tan ra nhanh chóng biến mất trong không khí, tất cả lại trở nên tĩnh lặng đến mức Kha Dương có thể nghe được hô hấp của hai người.

“Diệp Huân?” Tay cậu ngập ngừng, cậu nhìn chăm chú biến hóa trên mặt Diệp Huân.

“Ừ,” Diệp Huân cau mày muôn chống tay ngồi dậy nhưng tay trái vừa chống lên đấy một chút đã ngã ngang xuống đất, “Á…..”

Kha Dương nhanh chóng chạy tới đỡ hắn từ trên đất chậm rãi đứng dậy: “Bả vai bị đau?”

Đương nhiên là hỏi thừa, Kha Dương biết vai Diệp Huân nhất định bị thương, cậu dùng bao nhiêu lực khi đập đá câu biết rõ chứ, nhưng khi thấy sắc mặt hắn vì đau đớn mà trắng bệch cậu vô cùng lo rằng hắn sẽ tát cho một cái.

“Cậu làm gì….” Diệp Huân ấn vi, cắn răng hỏi một câu.

“Anh mới bị quấn thân đó,” thái dương Kha Dương đổ mồ hôi, “Anh giờ sao rồi?”

“Tôi hỏi cậu đã làm gì!”

“Em đập anh một chút……Hai cái……..Lấy đá đập…….”

Hai người trở lại xe, Kha Dương đỡ Diệp Huân vào vị trí phó lái xong lại ngồi vào vị trí ghế lái lấy di động ra gọi cho Ngốc Tam Nhi: “Đứng tìm sư phụ, không sao đâu, ông ấy biết anh sẽ bị lột da……”

“Anh vừa phải thôi chứ!” Ngốc Tam Nhi bên kia thở gấp đến muốn tắt thở, cả buổi sau mới mắng nổi, “Em đệch! Em chạy tới đầu ngõ rồi, lưng mông gì cũng đầy mồ hôi, anh lại nói không cần!”

“………Vừa lúc cho em rèn luyện,” Kha Dương vẫn ngó Diệp Huân đang cau mày nhìn cậu, “Bên này không có việc gì đâu.”

“Anh chắc không sao không? Có gì không?” Ngốc Tam Nhi vừa thở vừa hỏi dồn, “Sao chú ấy lại xảy ra chuyện chứ! Em tưởng anh gặp chuyện thì thôi chứ sao chú ấy cũng góp vui!”

“Rốt cuộc ngài có nhiêu mong đợi anh đây gặp chuyện thế hả,” Kha Dương cười cười, “Anh gặp chuyện không may thì em thoát nạn chắc, sư phụ sẽ bật dậy triệu hồi sấm sét bổ em làm đôi.”

“Vậy làm gì giờ? Thật sự không cần tìm ba em? Hai người chắc chắn quay về liền chứ?” Ngốc Tam Nhi dựa vào tường mắt nhìn về trong ngõ nhỏ đề phòng cha mình xuất hiện chạy không kịp.

“Về ngay lập tức.”

Kha Dương khởi động xe cho đến khi lái ra khỏi thị trấn Diệp Huân vẫn không rên một tiếng mà nhắm mắt lại dựa vào ghế xe, nhìn qua rất không thoải mái. Kha Dương rất muốn hỏi hắn rốt cuộc bị cái gì bám lấy nhưng nhìn hắn như vậy lại không sao mở miệng được, việc này rơi xuống trên đầu ai đều chịu không được, hơn nữa còn bị mình đánh cho xương không gãy cũng nứt…..

“Kha Dương,” cuối cùng Diệp Huân mở miệng nhưng vẫn nhắm mắt, tốc độ nói rất chậm như vừa nói vừa nghĩ cách sắp xếp từ ngữ, “Cậu……Cậu vẫn là cậu phải không…….”

Kha Dương ngẩn người: “Em là em mà, có phải là Ngốc Tam Nhi đâu…”

“Cậu chắc hiểu tôi muốn nói gì,” Diệp Huân mở mắt quay đầu nhìn cậu, “Kẻ vừa ở trong cơ thể tôi…..cũng là Kha Dương.”

Tay lái của Kha Dương run lên, chút nữa lái xuống cái mương ven đường, cậu trầm mặc rất lâu mới nghẹn ra một câu: “Đệch, em biết sư phụ gạt em chuyện lớn mà.”

Bả vai Diệp Huân bị gãy xương.

Bác sĩ mang vẻ mặt nghiêm túc làm kiểm tra cho hắn: “Làm sao mà bị thương ở vai thế?”

“Té,” Kha Dương nhanh chóng trả lời, cậu chắc chắn không thể nói là do bị mình đập, nhưng cùng lúc đó Diệp Huân cũng đáp một câu, bị đập.

Hai người nói xong lập tức ngậm miệng, bác sĩ ngẩng đầu liếc một cái, tặc lưỡi một tiếng: “Chưa kịp thống nhất khẩu cung hả?”

“Liên quan gì anh?” Diệp Huân nhìn bác sĩ, tâm trạng không tốt, thái độ ác liệt.

Bác sĩ nghe cũng hơi bực, cảm thấy mình chỉ đùa chút thôi mà: “Không liên quan thì đến bệnh viện làm gì, tìm cảnh sát đi.”

Diệp Huân móc thẻ cảnh sát từ túi ra quăng lên bàn: “Tìm tôi làm gì.”

Kha Dương chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Huân, từ lúc băng bó ở bệnh viện xong cho tới khi đưa hắn về nhà, cậu không dám nói câu nào sợ rằng nói sai lại chọc hắn quay lại cào chết mình.

“Về nhà đi.” Lúc Diệp Huân vào thang máy quay lại nói với Kha Dương một câu.

“Anh ổn không……” Kha Dương lo lắng, tay trái Diệp Huân hiện giờ không cử động được, dù bất đắc dĩ nhưng mình chính là thủ phạm gây nên, cậu muốn đi theo xem coi mình có thể giúp được cái gì hay không.

“Đi lên đi.” Diệp Huân nhìn môt cái rồi vào thang máy, cậu nhanh chóng chạy theo.

“Anh,” Kha Dương theo Diệp Huân vào cửa, “Lúc đó em gấp quá thật sự không biết phải làm sao hết á, anh biết không nếu để kéo dài thời gian anh sẽ khó quay về…….”

“Không trách cậu, làm vẻ mặt đau khổ đó làm gì,” Diệp Huân nâng tay, “Có định giúp đỡ không?”

“Có, xin mời ngài cởϊ áσ ra……..” Kha Dương bước tới giúp Diệp Huân cởϊ áσ khoác, hắn quá để ý bề ngoài, bác sĩ đề nghị đợi tháo băng hãy dùng áo khoác nhưng hắn không muốn, nói nhìn rất ngu nên thế nào cũng phải mặc vào, bây giờ lúc cởi ra đau tới mức hít một hơi mạnh, Kha Dương nhịn không được,” Ngài muốn giả ngầu cũng làm ơn coi lại thời điểm chứ.”

“Đánh rắm.” Diệp Huân quăng lại một câu rồi vào phòng lấy thuốc.

Kha Dương cầm áo khoác của Diệp Huân, thứ mùi quen thuộc của hắn tiến vào mũi cậu, vốn cậu chẳng có cảm tưởng gì với mùi vị này ngoài mấy lần tỉnh lại trên giường người ta do nguyên nhân đặc biệt…..Nhưng bây giờ ngửi được hương vị này lại cảm thấy khác xưa, giống như có một loại thân mật không sao giải thích được.

Cậu treo áo lên giá, trong lòng rối loạn.

“Châm thuốc.” Diệp Huân ném hộp quẹt trên bàn rồi ngồi xuống sô pha mở TV.

Kha Dương rút một điếu định đưa tới miệng Diệp Huân, nghĩ nghĩ rồi tự đưa vào miệng mình châm xong hít một hơi mới đưa qua, Diệp Huân nhìn cậu một cái không nói gì, lấy điếu thuốc rồi xoay mặt xem TV.

“Hôm nay anh đừng tắm, nhịn chút đi,” Kha Dương đứng cạnh sô pha, “Nếu có gì bất thường thì gọi điện cho em.”

“Ờ, sau đó cậu đập tôi thêm lần nữa à?” Diệp Huân cười cười.

Kha Dương cũng cười cười, nhưng cười một cách miễn cưỡng, trong lòng cậu có việc không bỏ xuống được. Chuyện hôm nay khiến cậu hoàn toàn xác định sư phụ gạt mình, chuyện của cha mẹ không phải chuyện nhỏ mà giờ ngay cả Diệp Huân cũng bị lôi vào, cậu thật sự không thể làm theo yêu cầu không cần quan tâm của sư phụ.

“Em về đây, em tìm sư phụ hỏi một chút.” Kha Dương dừng một chút rồi xoay người ra cửa.

“Kha Dương,” Diệp Huân gọi cậu một tiếng, “Lại đây.”

Kha Dương quay lại bên cạnh Diệp Huân, hắn dựa vào sô pha, lại dùng động tác ngón tay ngoắc ngoắc nói cùng một câu: “Đưa lỗ tai lại đây.”

“Anh lại muốn nói lấy thân báo đáp sao,” Kha Dương cúi người qua, “Em nhớ là coi như đã hứa rồi……”

Diệp Huân dùng tay phải kéo áo môt cái, Kha Dương phải nhanh chóng chống tay vào sô pha mới không gục luôn lên người hắn, không đợi cậu kháng nghị, Diệp Huân đã ngẩng đầu rồi chạm nhẹ vào khóe miệng của cậu, sau đó buông tay ra: “Đi đi, nếu bị sư phụ đánh ngày mai tôi mang cậu đi massage.”

Kha Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích, từ lúc Diệp Huân tóm góc áo đến khi hôn cậu chỉ mất mấy giây nhưng lại khiến cả người cậu phát run, mà run thôi thì còn là chuyện nhỏ vấn đề lớn là lần này cậu cảm thấy th@n dưới của mình rục rà rục rịch muốn thử.

Đệch, Kha Dương mày còn tiền đồ hay không, mới chạm một chút đã nổi lửa rồi, rốt cuộc mày có bao nhiêu thèm khát thế hả!

“Anh nghỉ ngơi giùm đi,” Kha Dương đứng thẳng dậy lập tức chạy ra cửa khóa lại, “Nhớ kỹ có chuyện thì gọi em.”

Diệp Huân nhìn Kha Dương ra khỏi cửa như đang chạy trốn thì không nhịn được vui vẻ, hắn không biết tại sao mình cứ thích mặc kệ chuyện gì cũng phải chọc cậu cái đã, hắn lấy di động gọi cho Từ Siêu: “Chị nè, chút nữa qua nhà tôi một chuyến.”

“Làm gì?” Từ Siêu bên kia đang ăn cái gì đó, “Cậu mời chị ăn cơm hả?”

“Đến giúp tôi tắm rửa.”

“Đại thiếu gia của chị ơi!” Từ Siêu la lên, “Cậu nghẹn tới mức này rồi sao, ngay cả chị đây cậu cũng để ý có còn nhớ tới tình chị em không!”

“Đến đi, hôm nay tôi hơi bất tiện nhưng không tắm ngủ không được” Diệp Huân cười cười, “Tôi chả có phản ứng gì với chị hết, cầu chị thương xót cho.”

“Cậu bị thương à? Đấu trí đấu dũng với bắt cóc hả……..Nhưng chị mới coi tin tức Sa Hà đâu có thấy bảng tin vinh quang của ngài đâu.”

“Chị nói nhiều quá, tới hay không.”

“Nuốt xong miếng cơm tới liền.”

Thời gian Kha Dương về tới nhà trễ hơn một tiếng so với bình thường, vừa vào cửa đã thấy sư phụ đứng đó đặt hai tay say lưng, khí thế mạnh mẽ ánh mắt lộ sáng quắc đỏ bừng……

“Sư phụ.” Kha Dương gọi một tiếng rồi nhanh chóng tìm tung tích của Ngốc Tam Nhi thì thấy phòng nó mở đèn, nó dùng cái bóng do đèn rọi ra liều mạng làm động tác báo hiệu.

“Đi đâu vậy.” Kha Lương Sơn hỏi.

“Chơi bóng.” Kha Dương hiểu ý của Ngốc Tam Nhi.

“Nói láo.” Kha Lương Sơn lạnh lùng phun ra một câu, bóng Ngốc Tam Nhi rọi vào cửa bật người dừng động tác, chậm rãi thối lui.

Kha Dương cũng cảm thấy làm vậy rất vô nghĩa, trốn tránh mãi đến ngày nào mới xong, cậu ra quyết tâm, quỳ xuống: “Sư phụ, con về nhà cũ.”