Chương 47: Cẩu Huyết (2)

“Bạch Viên, Bạch Viên, em làm sao vậy? Ta đến cứu em đây.”

Lòng Diệp Dao Quang hoảng loạn rối bời, chạy như bay vào trong lương đình.

Không ngoài dự đoán, là lão thất phu không biết xấu hổ Diệp Quyền Quý kia đang quấy rối Bạch Viên.

Diệp Dao Quang bước một bước dài lên trước, túm lấy cổ áo của Diệp Quyền Quý, sau đó liền quẳng ra đằng sau.

Một tiếng phì phì, Diệp Quyền Quý liền rơi vào hồ sen đang từ từ khô héo.

Bạch Viên ngây ngốc nhìn hộp cơm bị đánh đổ trên đất, than tiếc một tiếng, hai mắt xẹt qua một tia sáng đỏ thẫm, không nói lời nào liền nhảy lên không trung, xách Diệp Quyền Quý bị chìm nước đến sống dở chết dở kia ra khỏi hồ sen.

Diệp Quyền Quý nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Viên, mừng đến hốc mắt nóng rực, khóc: “Bạch Viên, ta biết, ta biết mà, nàng thích ta.”

Hai tay Bạch Viên nắm chặt, một quyền xé gió gào thét bay đến, giống như mưa sa rơi lên người Diệp Quyền Quý.

“Lãng phí đồ ăn là vô sỉ, ngài đánh đổ bữa trưa của tiểu thư lại càng vô sỉ.”

Bạch Viên giận điên người, tại sao người ở phủ Tể tướng luôn gây khó dễ cho hộp cơm của nàng chứ?

Diệp Quyền Quý bị đánh đến gào khóc, cẩn thận dừng lại nghe, trong tiếng kêu gào của Diệp Quyền Quý còn chứa cả sự vui mừng và hưng phấn.

“Tại sao chứ? Rõ ràng là nàng đang đánh ta, ta lại không thể nảy sinh sát ý với nàng.”



Diệp Quyền Quý không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Viên, hai mắt đen láy, sâu xa đang tràn đầy sự thâm tình kinh tởm, thần thái hưng phấn, kích động, trong sự cạn lời gào thét rằng: “Để cho mưa gió bão bùng mãnh liệt hơn đi.”

Toàn thân Bạch Viên cạn kiệt sức lực, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Dao Quang.

Diệp Dao Quang cũng chưa từng nhìn thấy nam nhân nào hạ tiện giống như Diệp Quyền Quý này, dưới sự kinh hãi bèn kéo Bạch Viên chạy đi.

Diệp Quyền Quý yêu đến mù mắt, chăm chú nhìn bóng hình rộng lớn kia của Bạch Viên, khoé môi giương lên nụ cười chứa đầy tà mị.

“Bên cạnh ta mỹ nữ nhiều vô kể, ngàn vạn giai nhân. Nhưng ta lại nhớ mãi không quên được Bạch Viên. Đáng chết, lẽ nào đây chính là cảm giác của chân ái?”

Diệp Quyền Quý lau đi vết máu trên khoé miệng, tặc lưỡi một tiếng rồi ngậm lấy ngón tay trong miệng.

Diệp Dao Quang và Bạch Viên chạy ra khỏi hoa viên, hai người đứng trước cửa lớn nhà bếp thở hổn hển.

Diệp Dao Quang trịnh trọng khác thường nói:

“Bạch Viên, theo như ta thấy, đầu óc lão già Diệp Quyền Quý không bình thường đâu. Em tránh xa ông ta chút. Có câu nói gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, em cũng không muốn biến thành giống như ông ta đâu nhỉ?”

Bạch Viên điên cuồng gật đầu.

“Em không muốn, em không muốn đâu.”



Tên điên Diệp Quyền Quý đó, bị đánh mà không kêu đau, không phản kháng, còn bày ra một bộ dạng hưởng thụ nữa, chắc chắn bị điên rồi.

Giải quyết bữa trưa tại nhà ăn xong, Bạch Viên và Diệp Dao Quang không chậm trễ rời khỏi phủ Tể tướng.

Còn hai ngày nữa là đến tiệc trung thu rồi, Diệp Dao Quang có thế nào cũng phải xuất hiện lộng lẫy, đẹp mù mắt tất cả mọi người.

Diệp Dao Quang quyết định rồi. Trong tiệc trung thu, nàng phải gián tiếp vô ý làm rơi màng che mặt, để lộ ra dung nhan kinh thiên động địa của nàng, để cho đám nam nhân thối tha đó ngứa ngáy tâm can, để cho đám nữ nhân hạ tiện kia ghen ghét, đố kị.

Mua xong y phục và trang sức, hóa đơn được gửi về phủ Tể tướng. Diệp Dao Quang và Bạch Viên đang ăn kẹo hồ lô, trên con đường nhộn nhịp vừa đi vừa ăn, miệng nhỏ không ngừng một phút.

“Bán thân chôn cha, mười đồng tiền bạc mua đứt luôn, ai đến trước thì được, bỏ lỡ cơ hội này là không còn cơ hội sau đâu.”

Giọng nói khàn khàn, trầm thấp vô cùng quyến rũ, êm tai. Phía trước các thiếu nữ, phụ nữ chen chúc tầng tầng lớp lớp, chật cứng như nước chảy không thông.

Diệp Dao Quang vô cùng tán thưởng âm thanh kia, tích đủ sức lực liền xông vào trong đám người.

Trung tâm của đám người là một người đàn ông và một thi thể còn đang đắp chiếu.

Người đàn ông khoảng 20 tuổi, diện mạo thanh tú, thân thể gầy yếu, lông mày lưỡi mác, mắt sáng như sao, răng trắng, môi đỏ. Hắn ta bó gối ngồi, không để tâm đến người xung quanh, cách một lúc lại đọc thuộc lời quảng cáo kia.

“Tránh ra, tránh ra, tên nam nhân này, tiểu thư nhà ta muốn.”

Một đám người thô lỗ xông vào, vứt mười đồng bạc xuống bên cạnh người đàn ông kia.