Chương 25: Nguyên Nhân Trùng Sinh

“Khí tức truyền ra từ nơi này, nhưng tại sao lại chẳng thấy bóng dáng ai cả?”

Nam nhân mặc huyền y nhìn kỹ, rồi lập tức nhận ra sự thật.

“Thì ra là một bí cảnh nhỏ, khí tức từ trong bí cảnh bay ra bên ngoài.”

Nam nhân mặc huyền y khẽ mỉm cười, không nhịn được mà thầm vui mừng.

Nếu người đó ở bên ngoài kí©h thí©ɧ được huyết mạch Chân Hoàng thì sợ là người trên đại lục cũng sẽ phát hiện sự tồn tại của nàng ấy, dẫn đến truy sát không có điểm dừng và lòng tham không đáy.

Huyết mạch Chân Hoàng chỉ khác huyết mạch Phượng Hoàng một chữ, nhưng trên thực tế là khác nhau một trời một vực.

Huyết mạch Phượng Hoàng kế thừa và phát triển thần thú thiên địa là sức mạnh của Phượng Hoàng, sức mạnh của huyết mạch Chân Hoàng lại đến từ Thần Đế tiên thiên là hoàng đế.

Hoàng đế ra đời trong Hỗn Độn ở trời đất chính là thần linh cổ xưa nhất, cũng là một trong những thần linh mạnh nhất, Phượng Hoàng chỉ là thần thú đời sau, sức mạnh của cả hai khác nhau như hài tử với một người to lớn.

Nam nhân mặc huyền y biết chuyện này, nguyên nhân là vì từ khi còn rất nhỏ hắn đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ, một nam một nữ kết giao với nhau mà đi.

Giọng nói và dung mạo của bọn họ là kiệt tác của đất trời.

Thực lực của bọn họ chấn động kim cổ.

Bọn họ xuyên qua quá khứ đến đây.

Trong biển hoa, nữ nhân tuyệt mỹ ngã xuống.



Nữ nhân tuyệt mỹ bị moi tim khoét cốt, thần huyết nhuộm đỏ cả hoa trắng, từ đó về sau trên đời xuất hiện Mạn Châu Sa Hoa.

Nam nhân tuấn mỹ tự phế tu vi, chỉ để ngưng tụ linh hồn của nữ nhân tuyệt mỹ lại.

Mối nguy không được giải quyết, nam nhân tuấn mỹ ôm nữ nhân tuyệt đẹp xuyên qua Thiên Lôi, cùng nhau rơi xuống vực sâu vô tận.

Dưới đáy vực sâu vô tận là tiên giới, cũng là nhân gian.

Thiên Lôi hung hãn, phía sau còn có truy binh, nam nhân tuấn mỹ vì bảo vệ ái nhân mà đưa nàng xuống nhân gian.

Nữ nhân tuyệt đẹp rơi xuống nhân gian, khoảnh khắc ấy, trái tim của nam nhân tuấn mỹ không còn nữa.

Mỗi khi tỉnh mộng, nam nhân mặc huyền y đều xoa ngực, trái tim đập mạnh khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu.

Hôm nay, trong lòng của nam nhân mặc huyền y rất thoả mãn.

Ở ngay đây, người mà hắn tìm trong hàng ngàn, hàng vạn năm đang ở chỗ này.

Tay của nam nhân mặc huyền y chạm nhẹ một cái, con đường thông đến không gian linh dược đột ngột xuất hiện.

“Đế Tôn đại nhân, không xong rồi, hung khí kia đột nhiên rung chuyển, sắp phá vỡ phong ấn Hàn Đàm rồi.”

Giọng nói gấp gáp của Ti Dạ xuyên qua không gian, bay vào tai nam nhân mặc huyền y.

Mắt của nam nhân mặc huyền y nhìn lối đi, sau đó phong ấn chặt khe hở không gian trong phòng, không cho chút khí tức Chân Hoàng nào lộ ra ngoài.



“Xem ra hôm nay không phải ngày cho chúng ta gặp nhau.”

Nam nhân mặc huyền y bước một bước, không gian vỡ ra thành nhiều mảnh kính.

“Loảng xoảng”, một mảnh kính trong đó vỡ nát, nam nhân mặc huyền y cất bước quay lại Hàn Đàm, tiếp tục trấn áp hung khí.

Bên trong không gian linh dược, bóng người xinh đẹp khuynh thành và cánh chim trên bầu trời biến mất, Diệp Dao Quang bỗng kêu đau một tiếng.

“Đông Quách Hoành Phú, ngươi thật đáng chết.”

Diệp Dao Quang ngửa mặt lên trời, hai con ngươi đỏ thẫm hiện lên sát ý kinh người.

Diệp Dao Quang đả thông linh mạch cuối cùng, cùng lúc đó, chân tướng tàn khốc bị phủ đầy bụi ở sâu trong trí nhớ cũng được cởi bỏ phong ấn.

“Thì ra ta không phải vô duyên vô cớ mà sống lại.”

Diệp Dao Quang cười đau khổ, sau đó lửa giận ngập trời trào dâng.

“Đông Quách Hoành Phú, ngươi cái tên khi sư diệt tổ lòng lang dạ sói này, nhân lúc ta bế quan luyện đan, ngươi lại cấu kết với người ngoài lén đánh chết ta. Được, được lắm, ngươi đúng là đồ nhi tốt của ta…!”

Lúc nàng vẫn còn là Luyện Đan Sư tử cấp, nàng kiêu ngạo tuỳ tiện, hoành hành ngang ngược, nhưng thuật luyện đan lại tuyệt diệu vô cùng, có ngàn vạn cường giả vây quanh tung hô.

Ba trăm năm trước, duyên phận đẩy nàng nhận nuôi một đứa trẻ, cũng chính là Đông Quách Hoành Phú.

Nàng thấy Đông Quách Hoành Phú có thiên phú trác tuyệt nên nhận làm đệ tử thân truyền, truyền dạy thuật luyện đan.

Ba trăm năm sau, nàng dốc sức dạy bảo, Đông Quách Hoành Phú trở thành Luyện Đan Sư tử cấp đầu tiên.