Chương 17: Khoảng cách

Trần Tử Dữu cùng Trì Nặc kết giao thuận theo tự nhiên, tình cảm phát triển cũng tốt.

Sau khi ông ngoại qua đời, Trì Nặc từng gọi điện an ủi cô, đề nghị giúp đỡ, còn nhờ người đến hỗ trợ cô an bài mọi chuyện. Trong lòng cô rất cảm kích nhưng vẫn nhẹ nhàng từ chối.

Cô đổi công việc không lâu sau đó cũng chủ động gọi điện nói với anh vì cô từng từ chối công việc anh tìm giúp.

Trì Nặc chặn lời cô: “Cô còn thiếu tôi một bữa cơm đó.”

Trần Tử Dữu khẽ động lòng, nhớ hình như có chuyện đó nên lập tức nhận lời.

Có qua thì sẽ có lại. Cô mời anh một lần, anh liền có lý do mời lại cô.

Sau khi hai người đã thân thiết hơn, Trì Nặc thẳng thắn nói, Trần Tử Dữu thật khó mời, lúc đầu khi anh mời cô luôn bị cô ba lần bốn lượt từ chối, khi mời được rồi thì cô lại cực kỳ ít nói. Mấy lần anh đã muốn bỏ cuộc vì từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ chịu đả kích vì sự lạnh nhạt từ người khác phái đến thế.

Trần Tử Dữu nhớ lại, không biết là mình đã từng làm anh khó xử như vậy. Trên thực tế, cô vì tôn trọng và cảm kích Trì Nặc mới đối xử với anh như bạn bè, chấp nhận sự gần gũi của anh. Cô thường hiếm khi cho phép người khác phái đến gần mình quá.

Sau khi quen nhau, số lần gặp gỡ của hai người cũng không nhiều. Trì Nặc thường xuyên phải đi công tác mà Tử Dữu cũng không muốn đi cùng anh.

Nhưng Trì Nặc là người theo đuổi tình yêu rất nhanh chóng. Cùng Trần Tử Dữu ăn bữa cơm đầu tiên anh đã nói rất thích cô; lần thứ hai thì thừa nhận muốn ở bên cô, thích nhìn thấy nụ cười của cô; lần thứ ba anh hỏi: “Em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Anh biết em chưa có tình cảm với anh nhưng có lẽ đây là sự an bài của số mệnh.”

Trần Tử Dữu từng hỏi anh: “Vì sao anh thích em?”

Trì Nặc nói, để hiểu rõ một người thì cần một thời gian dài nhưng với người mình yêu thì chỉ cần một cái chớp mắt. Anh thích cô có lẽ vì một lần khi đi đường cô đang cúi đầu, bất giác ngẩng đầu lên nhìn anh cười; có lẽ vì cô sắp muộn mà thang máy lại hư nên cô leo một mạch mười tầng lầu, thở không nổi mà sắc mặt đỏ bừng, đúng lúc đó lại đυ.ng trúng anh; có lẽ khi các bạn đồng nghiệp khác đều cố đùn đẩy tránh né thì cô lại kiên nhẫn với một vị khách vô lễ, thô tục, đối mặt với sự khıêυ khí©h và chửi rủa của người đó mà vẫn lặng thinh; có lẽ vào một thời điểm sớm hơn, khoảng mười mấy năm trước.

Đó là buổi diễn văn nghệ của học sinh trung học toàn thành phố lần thứ nhất, khi đó cô chỉ là một đứa trẻ, cùng các bạn đóng một đàn thiên nga. Cô dẫn đầu đoàn múa, nhẹ nhàng xoay tròn nhưng lại phát hiện một bạn trong đoàn bị té ngã, ngây người ở đó không biết làm sao trở về đội hình, cô liền dùng vài bước nhảy thanh thoát đến trước mặt người bạn, nhẹ nhàng nâng dậy và đưa bạn về đội rồi cô lướt về vị trí của mình, tiếp tục điệu múa, không thể hoàn hảo hơn được nữa, cứ như điệu múa này được dựng sẵn như vậy rồi.

Trì Nặc nói buổi diễn tập đó anh cũng xem nên khi các cô diễn thật thì anh biết thay đổi đó là ngoài ý muốn, cô bé con xinh đẹp thông minh, lanh lợi thiện lương lúc đó mãi đến nhiều năm sau anh vẫn nhớ rõ, hơn nữa chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra.

Anh còn cho cô xem một tấm ảnh đã ố vàng, trong ảnh cô đang mặc trang phục múa, còn khá tròn trịa, nét ngây thơ chưa mất, vẻ mặt bừng bừng phấn khích.

Trần Tử Dữu nhẹ nhàng nói, “Trái tim rung động chẳng qua cũng chỉ do ảo giác của đôi mắt, nhất thời bị mê hoặc, chủ yếu là khi hai người ở bên nhau có thể hiểu rõ nhau hay không nhưng anh lại không hiểu hết về em.”

“Vậy hãy cho anh có cơ hội được hiểu em, đừng vội vàng tránh né. Lần đầu trái tim rung động có thể là do mê muội nhất thời nhưng nhiều lần như vậy thì có thể xem là duyên phận.” Trì Nặc đã nói như thế.

Thật ra Trì Nặc khá hiểu cô, ít nhất cũng hiểu cô nhiều hơn cô hiểu anh. Trần Tử Dữu vốn là người hiếm khi để lộ cảm xúc ra bên ngoài lại ít lời nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt cô, anh cũng có thể đoán được tâm trạng của cô mà không bị thái độ che giấu của cô đánh lừa.

Trì Nặc tướng mạo đoan chính, nói chuyện thông minh, cử chỉ nho nhã, tính cách hướng nội. Lúc đầu Trần Tử Dữu cũng không để ý nhưng khi anh đối với cô ngày càng tốt thì Trần Tử Dữu phát hiện mình hoàn toàn nhìn không hiểu chút gì về anh.

Trần Tử Dữu chính thức qua lại với Trì Nặc chỉ vì một chuyện ngẫu nhiên. Không chỉ có sự rung động là trong nháy mắt, đôi khi chúng ta dùng thời gian rất lâu để suy xét mà không có kết quả nhưng khi quyết định thì cũng chỉ cần trong nháy mắt.

Hôm đó cô gặp phải một chuyện mà cô tưởng chỉ có thể xuất hiện trong mấy tin tức thời sự thôi. Một người phụ nữ đang có thai bất ngờ ôm bụng ngã xuống đường, cô dừng xe lại tính xuống giúp nhưng lại bị cô ta đánh ngược lại, còn bị té ngã.

Cách giải quyết trong trường hợp đó có rất nhiều, tự nhận mình không may rồi đưa cho cô ta ít tiền để có thể yên ổn hoặc là cùng nhau đến đồn cảnh sát, đến bệnh trường đại học rồi gọi thêm một đám phóng viên. Tuy nhiên, cô nghĩ phụ nữ mang thai thì không thể làm gì hãm hại cô được. Trên đường không có nhiều người, thậm chí không có ai dừng lại xem nữa, cô thầm tính các giả thiết và hậu quả nhưng dù cách nào cũng khiến cô khó chịu. Đúng lúc đó Trì Nặc gọi điện mời cô cùng dùng bữa tối, vì vậy cô kể cho anh nghe chuyện xảy ra.

Nơi cô đang đứng cách công ty anh chỉ vài phút đi bộ, anh nói cô đừng làm gì cả đợi anh đến, thậm chí chẳng cần Trần Tử Dữu giải thích gì anh cũng nhanh chóng giải quyết xong chuyện này. Cô chỉ nghe thấy người phụ nữ đó nước mắt ròng ròng kể lể tình huống bất hạnh mà cô ta vướng phải.

Cảnh sát hỏi cô: “Cô có muốn khởi tố kẻ lừa đảo này không?”

Trần Tử Dữu lắc đầu. Lúc sau, thừa dịp không có ai để ý cô liền rút ít tiền kín đáo đưa cho cô gái kia.

Trì Nặc nói: “Em nói anh thích em là vì một phút bốc đồng nhưng đối với em, anh thích chính là sự thông minh đằng sau vẻ ngoài ngốc nghếch của em. Dù có bị người ta hãm hại nhưng cũng không ghi hận, lại còn suy nghĩ cho họ. Cô gái ngốc như em, nhìn bên ngoài giống như một tấm lụa trắng nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa nhiều tâm sự khiến cho người khác có ý nghĩ muốn bảo vệ.”

Quả thật trước đây đã từng có hai chuyện tương tự. Lần thứ nhất là bản kế hoạch rõ ràng do cô viết nhưng thành quả lại do người khác hưởng, lần khác là sai lầm của ba người nhưng hậu quả lại do một mình cô gánh chịu. Không phải cô không thèm để ý nhưng hậu quả của hai chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm, nếu làm lớn lên thì cô sẽ khó sống, chi bằng tạo tình cảm đổi lấy một bầu trời bình yên. Không ngờ Trì Nặc cũng biết.

“Anh từng nói với em, anh không thích thành phố này, thật ra là không thích mùa này, cứ sáng sớm lại dày đặc sương mù, cảm giác rất buồn bực giống như lúc nào cũng đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng mỗi lần thấy em, anh lại cảm thấy sương mù lúc bình minh lại tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, nhu hòa làm cho lòng người thêm hy vọng, tựa như cảm giác này chính là thứ mình đang chờ đợi. Vì thế, anh không muốn vuột mất em.” Trì Nặc vô cùng nghiêm túc nói, sau khi nói xong còn cười bổ sung một câu, “Từ lúc trưởng thành tới giờ chưa từng bày tỏ với cô gái nào như vậy, chính anh cũng thấy ớn lạnh nhưng mỗi lời anh nói đều là thật lòng.”

Trần Tử Dữu vì những câu nói miêu tả về sương mù của anh mà hơi sững sờ.

Từ ngày đó, Trần Tử Dữu chính thức quen với Trì Nặc. Cô không phải bị cảm động bởi lời thổ lộ chân thành ấy của Trì Nặc, chỉ là cô cảm thấy, nếu có một người như vậy, người mà cô có thể dựa dẫm mà không cần phải lo lắng anh có âm mưu gì, cô có thể thỉnh thoảng lợi dụng anh mà không phải áy náy trong lòng, nếu có gặp phải tình huống như hôm nay cũng không cần tự mình chịu đựng, cảm giác ấy thật tốt biết bao. Đã lâu rồi cô không có lại cảm giác như vậy.

Cô cũng không tin Trì Nặc thật sự yêu cô sâu nặng đến thế nhưng cũng không nghi ngờ vì cô nghĩ mình chẳng có gì để lợi dụng, cùng lắm thì coi như cuộc chinh phục tình trường nho nhỏ của anh vậy, cô cũng không mất mát gì.

So với thái độ có cũng được mà không có cũng chẳng sao của Trần Tử Dữu, Trì Nặc lại dốc sức hơn nhiều. Không lâu sau đó, trùng hợp anh lại đưa cô ra mắt mẹ mình, một người phụ nữ trung niên tao nhã, hiền hòa, khi gặp cô thì tỏ vẻ rất yêu mến, nhẹ nắm tay cô, kể với cô rằng hồi nhỏ Trì Nặc từng yêu thích một cô gái giống như cô vậy, không ngờ anh thật sự gặp được cô.

Thái độ thân mật của mẹ Trì Nặc khiến Trần Tử Dữu bất an. Cô lớn lên trong một môi trường yên lặng. Những người thân đã qua đời của cô cũng rất ít khi biểu lộ tình cảm với cô rõ ràng như vậy, hơn nữa cô tự biết mình chưa bao giờ đạt đến tiêu chuẩn hoàn mỹ như mẹ Trì Nặc nói.

Vì vậy, mặc dù trong tận đáy lòng cô cho rằng dù đúng hay sai, không ai có quyền phán xét quá khứ của cô nhưng cô vẫn thẳng thắn nói với Trì Nặc: “Em không tốt như bác gái nghĩ nên không phù hợp với anh đâu, bất kể về phương diện gì.”

Cô nói ngắn gọn nhưng Trì Nặc hiểu hết, anh trả lời: “Ai cũng có quá khứ, cả anh cũng có. Nếu anh không hoàn toàn bỏ qua được thì cũng chỉ có thể trách mình không gặp được em sớm hơn.”

Khi anh nói những lời này, anh nắm chặt hai bàn tay Trần Tử Dữu trong tay mình. Cô đã có lúc hy vọng tương lai có thể toàn tâm toàn ý cùng anh trải qua, đến răng long đầu bạc.

Cuộc sống của cô trôi qua rất thuận lợi, cả công việc lẫn tình cảm. Cho tới nay, đây chính là cuộc sống cô hằng khao khát. Những thứ đã ghi dấu ấn trong cuộc đời của cô, tựa như một bộ phim cũ cô từng xem, nội dung chính cô đã quên, chỉ còn nhớ vài đoạn ngắn ngủi mang đậm màu sắc hoài niệm, nếu không cố gắng nhớ lại thì chắc chắn không thể nhớ được chút gì.

Lẽ ra cô không nên nhớ đến Giang Ly Thành. Cô không phải người có tham vọng về sự nghiệp lẫn cuộc sống nhưng cô biết làm sao để sống thoải mái, vui vẻ.

Trong cái thành phố rộng lớn này, vô số người cùng ăn trong một nhà hàng, cùng đến một bệnh trường đại học, một ngân hàng, có lẽ cũng từng gặp nhau nhưng lại không hề biết. Cô vẫn cho rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại Giang Ly Thành. Hoặc giả, dù có gặp cũng giả vờ như không thấy. Vậy nên khi anh nhiều lần xuất hiện trong tầm mắt cô thì cô hơi hoài nghi.

Lần đầu tiên gặp anh là trong hành lang của một khách sạn năm sao.

Trường đại học của cô đảm nhận trách nhiệm tổ chức hội nghị giao lưu học thuật quan trọng. Cô nằm trong ban tổ chức vì cô am hiểu ba ngoại ngữ, phụ trách tổ các chuyên gia nước ngoài. Hội nghị diễn ra trong khách sạn này để tiện cho đồng nghiệp khắp thế giới có thể giao lưu, làm việc.

Hôm ấy cô ôm một chồng tài liệu tham khảo cao ngất đến giao cho từng chuyên gia.

Cô đang chuẩn bị đưa tài liệu cho một tiến sĩ y khoa lão thành, người đó biết chút ít tiếng Hoa, tính tình lại hài hước dí dỏm.

Cô vừa ngẩng đầu thì cửa bên trong đột nhiên mở ra, bước ra không chỉ có một người.

Trần Tử Dữu lui ra sau một bước nhường đường cho khách nhưng cô lại giật mình khi nhìn thấy người cùng bước ra với vị tiến sĩ đó lại là Giang Ly Thành trong bộ âu phục, giày da, sắc mặt bình thản.

Cô hành lễ rồi dùng tiếng Anh nói: “Tôi đem đến cho ngài một ít tư liệu.”

Vị tiến sĩ đó làm động tác “mời” rồi nói, “Tôi có việc gấp phải ra ngoài một chuyến, vui lòng giúp tôi để vào phòng, nhân tiện khóa cửa giùm tôi luôn.”

Cô nhanh chóng cất tài liệu rồi vội bước ra, khóa cửa thật kỹ. Sau đó, cúi đầu tiếp tục bước đi, nếu cô ra khỏi phòng hội nghị chậm nửa phút thôi, hoặc bước chân chậm lại một chút thì có lẽ sẽ không tình cờ gặp gỡ.

Một tiếng nói dội mạnh bên tai, là giọng điệu tiếng Trung kỳ lạ già cả: “Trần tiểu thư, phiền cô một chút…” Trần Tử Dữu đang chìm đắm trong suy tư nên bất thình lình bị hù dọa, thả tay ra khiến xấp tài liệu rơi đầy xuống đất.

“Xin lỗi, xin lỗi. Tôi quên các quý cô không thể thích ứng được với giọng nói to của tôi, con gái tôi cũng thường xuyên bị giật mình như thế.” Vị tiến sĩ vội vàng nói xin lỗi bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh.

“Không sao, là lỗi của tôi.” Trần Tử Dữu ngồi xuống thu thập đống tài liệu bay tứ tán. Có một trang bay rất xa, sau khi nhặt xong toàn bộ tài liệu, cô định nhặt nốt trang đó thì vị khách của tiến sĩ đã giúp cô nhặt nó, ngay ngắn đặt vào tay cô.

Cô ôm chồng giấy vào ngực, hơi cúi đầu tạ lễ với người đó rồi nói khẽ: “Cám ơn.”

“Không có gì.” Vị khách nhàn nhạt trả lời rồi đi về phía vị tiến sĩ.

Trần Tử Dữu đứng yên nhìn bức tranh treo trên tường, cho đến khi qua khóe mắt nhìn thấy bóng dáng các vị khách biến mất nơi góc hành lang cô mới tiếp tục di chuyển, thoáng nghe thấy âm thanh già nua dù đã được cố gắng đè thấp vẫn bị dội lại: “Bệnh tình vợ ngài…”

Cô gõ cửa phòng khác, một giọng nói già nua khác lại vang lên.

Một lần khác không tính là “chạm mặt” là vào hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường, có mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng, thành công trong sự nghiệp và tất cả cựu sinh viên.

Trần Tử Dữu đã đọc qua danh sách khách mời, cặp vợ chồng nổi tiếng Giang Ly Thành cũng có trong đó. Anh thường không thích tham gia các hoạt động công khai nhưng lần này, không chỉ đồng ý tham dự, anh còn quyên góp một số tiền lớn.

Cô cố ý chọn cho mình công việc hậu cần. Cô tự nhận không phải có ý muốn tránh mặt vợ chồng Giang Ly Thành, cô vốn không thích xuất hiện trước mặt nhiều người, những việc xã giao đón tiếp đã có các nữ sinh trẻ trung, dạt dào sức sống đảm nhiệm.

Sau buổi lễ sẽ có yến tiệc, khách khứa đều rất ít dùng bữa, phần lớn dùng thời gian để trao đổi tình cảm. Khó có được một ngày trời xanh mây trắng thế này nên có nhiều người dạo bước trong khuôn viên trường để ôn lại kỷ niệm thời còn đi học.

Công việc của Trần Tử Dữu đã xong, sau khi đến căn tin dùng bữa, cô bị đồng nghiệp kéo đến vườn trường tản bộ, nói chuyện phiếm.

Có một đồng nghiệp gần đây gặp vấn để về chuyện tình cảm, chẳng hiểu sao lại đặc biệt kể hết với cô, có lẽ là vì cô không ngắt lời cô ấy lần nào, cũng không phát biểu ý kiến linh tinh.

Khu vườn của trường là một nơi có tiếng với hơn hai ngàn cây cao thấp được trồng thành từng khối như tổ ong, đi vào đó như lạc vào chốn mê cung, chỉ có thể nghe thấy tiếng chứ khó nhìn thấy người. Vì để ngăn chặn các chuyện bất tiện phát sinh trong khu vực đặc biệt này, vườn trường xưa nay luôn là khu vực được quản lý nghiêm ngặt nhất, có lần vấn đề nên hay không nên lắp đặt camera để phòng ngừa trường hợp phạm tội trong vườn trường đã được đưa ra thảo luận. Thật ra, ở đây chỉ đông người vào ban ngày chứ ban đêm lại chẳng có một bóng người.

Người bạn đồng nghiệp khoác tay cô cùng tạt qua mê cung, lúc nào cũng có thể bắt gặp một hai người đang giả vờ trò chuyện hoặc thì thầm to nhỏ như tình nhân khiến các cô cảm thấy ngại ngùng.

Hôm nay vì khách tới trường nhiều nên hiệu trưởng cố ý nhắc nhở giáo viên, sinh viên toàn trường chú ý lời nói và việc làm, giữ gìn thể diện của trường nên cũng không gặp phải chuyện gì rắc rối cả.

Khi hai người ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi chợt nghe có một giọng nữ vọng ra từ vách ngăn bên kia: “Cậu còn nhớ không, ngày trước tôi từng rất muốn học ở trường này, cứ rảnh rỗi là ngày nào cũng tới khu vườn này đi dạo. Khi đó còn chưa có mê cung này cũng không nhiều cây đến vậy đâu.” Tiếng nói đó Trần Tử Dữu cảm thấy rất quen.

“Ừ.” Có tiếng đàn ông, giờ thì cô đã nhận ra, chính là Giang Ly Thành. Cô gái kia chắc chắn là Tô Hòa. Thật trùng hợp làm sao, cô cảm thấy choáng váng.

“Lúc đó rõ ràng là tôi đủ điểm nhưng lại bị đưa vào chuyên ngành khác, đám người đó nhất định không biết chỉ vì sơ suất của họ mà làm tổn thất một bác sĩ vĩ đại của đất nước. Bây giờ nghĩ lại chị đây vẫn còn cảm thấy uất ức lắm.”

“Chẳng phải lúc trước chị vì muốn đâm người ta một cách hợp pháp nên mới muốn học y à? Hay là tôi nhớ sai?”

“Đi chết đi, tôi là xuất phát từ trái tim nhiệt tình, yêu thích việc chữa bệnh. Cậu xem, chẳng phải bây giờ chị cũng đang cống hiến hết mình cho sự nghiệp chữa bệnh đó sao?”

Người kia mãi cũng không lên tiếng, cô ấy nói tiếp: “Haiz, hôm nay cậu về nhà ăn cơm đi, chiều tôi muốn cùng chị Lý đi mua cá tươi, tối về sẽ nấu canh chua cá cho cậu ăn.”

“Chị tỉnh lại đi, lần nào trở về cũng đập phá lung tung mà còn chưa bỏ ý định. Tôi không muốn lại bị đau dạ dày lần nữa đâu.”

“Có giỏi thì chờ tối nay mà xem, tôi sẽ cho cậu được mở mắt.”

Hai cô đợi cho đến khi tiếng bước chân của họ xa dần mới bước ra. Đồng nghiệp của cô nói: “Tiếng nói vừa rồi hình như của Giang Ly Thành tiên sinh cùng phu nhân thì phải, tôi đã tiếp chuyện với họ hôm nay mà.”

Trần Tử Dữu ngơ ngẩn gật đầu.

“Giang tiên sinh thoạt nhìn rất lãnh đạm, Giang phu nhân thì lại có vẻ tao nhã, không ngờ họ lại nói chuyện hài hước như vậy. Tình cảm vợ chồng của họ xem ra rất tốt, tôi cứ cho rằng những người như họ, vợ chồng đều là bằng mặt mà không bằng lòng.”

“Cũng có ngoại lệ.” Trước ánh mắt chờ mong của đồng nghiệp, Trần Tử Dữu cũng đáp lại một câu.

Có đôi khi bản thân Giang Ly Thành tuy không xuất hiện nhưng bóng dáng anh lại bao phủ khắp nơi.

Một hôm, Trần Tử Dữu đang ở trong một cửa hàng thời trang nam chọn một cái cài áo làm quà sinh nhật cho Trì Nặc, ông chủ bày ra một hộp đầy những cài áo sang trọng cho cô lựa chọn.

Trước nay, Trần Tử Dữu mua đồ rất nhanh chóng, chỉ liếc qua một lần rồi lấy hai ba cái so sánh một chút, cuối cùng chọn kiểu hình vuông, không phải cái mắc nhất cũng không đặc biệt nhất nhưng lại sang và thanh nhã, ông chủ khen cô có mắt nhìn đồ.

Cô nhờ ông chủ gói lại rồi tính trả tiền thì sau lưng có người nói: “Kiểu giống vị tiểu thư này vừa chọn còn không?” Giọng nói nhẹ nhàng mà ung dung này cô rất quen, quay lại nhìn thì quả nhiên là người quen, Tô Hòa.

“Xin lỗi phu nhân, tiệm chúng tôi chỉ còn duy nhất một cái. Cô có thể xem cái khác được không ạ?”

“Có thể giúp tôi đặt một cái giống vậy không? Giá cả không quan trọng.”

“Chuyện này…thật ra cái tiểu thư này chọn cũng rất bình thường, đó là hàng tôi tự mang về từ nước ngoài nên không thể tìm được cái khác giống hệt đâu. Cô xem, trong này chúng tôi còn rất nhiều cái khác.”

“Tôi chỉ thích cái cô ấy đã chọn. Phiền ông đặt giúp.”

Trần Tử Dữu trả lại cái hộp đựng cài áo cho ông chủ rồi mỉm cười nói: “Để cho cô ấy cái này đi, tôi chợt thích cái hình eclip kia hơn.”

“Vậy, cám ơn cô, tiểu thư.” Ông chủ thở dài nhẹ nhõm, mặt mày hớn hở, “Tôi sẽ giảm giá đặc biệt cho hai vị, bình thường chúng tôi không có đâu.”

“Lấy mất cái cô thích rồi, thật không hay. Kỳ thật tôi không vội, có thể đợi ông chủ nhập hàng lần tới rồi tìm giúp cũng được.” Tô Hòa mỉm cười.

“Không sao, tôi thấy cái này cũng rất đẹp. Đồ trang sức thôi mà, chọn cái nào chẳng được.” Trần Tử Dữu ôn nhu nói.

“Thật sao, vậy…cảm ơn đã bỏ thứ cô rất thích.” “Không thể nói là bỏ thứ yêu thích được, chị không cần bận tâm.”

Tô Hòa kiên trì muốn mời Trần Tử Dữu uống nước, giọng điệu của cô ấy rất thành khẩn, khiêm tốn nhưng thái độ cương quyết, cường ngạnh. Trần Tử Dữu nghĩ lại lần trước cô ấy mời mình đã rất thất lễ nên đành phải đi theo.

Tiệm trà ở trên lầu. Khi hai người vừa lên lầu thì Trần Tử Dữu lại gặp người mặc đồ đen lần trước đang đứng ở góc tường. Lần này anh ta mặc một bộ vest xám, vẫn không có gì khác, chỉ đứng cách hai cô một mét tiêu chuẩn như một người khách qua đường, khẽ gật đầu chào cô rồi biểu lộ một nét mặt kỳ quái. Cô tạm cho rằng anh ta đang cười với cô nên cũng cười đáp lễ.

Trần Tử Dữu gọi một ly trà sữa thêm hương vị cappuccino. Tô Hòa nói với phục vụ: “Tôi cũng vậy.”

Người đang đứng cách một mét kia liền tiến đến một bước: “Tiểu thư, bác sĩ nói cô không thể uống cà phê.”

“Tôi muốn uống trà sữa.”

“Tất cả những thứ có chứa cà phê đều không tốt cho sức khỏe của cô.” Anh ta kiên trì.

“Cậu không nghe câu “dân dĩ thực vi thiên” sao? Nhu cầu hưởng thụ cơ bản nhất cũng không có được thì khỏe mạnh để làm cái gì?” Tô Hòa từ tốn giảng giải như cô giáo đang dạy bảo học trò.

(dân dĩ thực vi thiên: Thực phẩm là sinh mạng của con người; thức ăn là quan trọng nhất; những chuyện khác chỉ là thứ yếu.)

Người kia dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Trần Tử Dữu.

Trần Tử Dữu nhẹ nói: “Có khỏe thì mới có nhiều cơ hội hưởng thụ.”

“Nói cũng đúng.” Tô Hòa chậm rãi nở nụ cười, nghiêng đầu nói với vệ sĩ trung thành của cô một thức uống “cực kỳ bổ dưỡng cho sức khỏe của cô “.

“Sắc mặt của chị có vẻ khá hơn, đã khỏe hơn chưa?” Trần Tử Dữu hỏi.

“Ít nhất vẫn còn sống.” Tô Hòa dùng giọng điệu như đang nói chuyện thời tiết, “Gần đây cô thế nào?”

“Vẫn vậy thôi.” Trần Tử Dữu lựa chọn từ ngữ, cảm thấy hai người cũng chưa thân thiết đến mức có thể tâm sự về tình hình hiện nay nhưng chủ đề này rõ ràng do cô nêu ra.

“Nếu có thể trở lại tuổi như cô bây giờ, thân thể vẫn còn khỏe mạnh tôi tuyệt đối sẽ không sống uổng phí mà nhất định sẽ tận hưởng những ngày tháng muôn màu muôn vẻ.”

“Hiện tại tôi cũng sống rất tốt rồi.” những lời của Tô Hòa, “uổng phí”, “muôn màu muôn vẻ” như khuấy động từng sợi thần kinh của Trần Tử Dữu, cô dùng ngữ khí khẳng định chỉnh lại thuyết pháp vừa rồi.

“Vậy là tốt rồi.”

Khi Trần Tử Dữu cùng Trì Nặc hẹn hò mà cũng có thể chạm mặt vợ chồng Giang Ly Thành thì cô thật sự nghi ngờ tính khoa học của môn xác suất thống kê này.

Trì Nặc đưa cô đi xem vở ca kịch “Hồ Điệp phu nhân”, là một vở kịch trao đổi diễn xuất với một nhạc trường đại học nổi tiếng của nước ngoài, chỉ diễn một đêm nên rất khó mua vé.

Cô cũng không hứng thú lắm với ca kịch, chỉ có lần thuận miệng kể cho anh nghe từng cùng bà ngoại đi xem ca kịch nhưng tiếc là chưa bao giờ xem hết được một vở kịch vì thường lăn ra ngủ giữa chừng. Không ngờ Trì Nặc lại nhớ rõ, anh nói: “Đền bù cho em đó.”

Đêm chính thức công diễn, nhà hát yêu cầu rất nghiêm với trang phục của khán giả. Vở kịch kết thúc, hai người theo dòng người tiến ra đại sảnh. Bên ngoài trời đã về khuya, gió rất lạnh, Trần Tử Dữu mặc một bộ váy màu xám đính hạt khoác một chiếc áo choàng bằng lụa mỏng manh nên không thể chống lại cái lạnh mà xe của họ lại đậu khá xa.

Trì Nặc khoác cho cô áo vest của anh, nhẹ ôm eo cô để chắn gió lạnh và cũng có thể truyền hơi ấm cho cô. Hai người nép sát vào nhau bước vội trong gió, bất ngờ gặp một cặp khác cũng đang ôm nhau bước ra.

Thật ra xe của Giang Ly Thành và Tô Hòa đã tới nhưng trong nháy mắt trước khi hai người bước lên xe, bọn họ lại vừa vặn chạm mặt nhau.

Sắc trời rất tối, không có trăng sáng, cô có thể cúi đầu giả vờ như không thấy nhưng Trì Nặc lại nói: “Xin chào, Giang tiên sinh. Chị Hòa, khí sắc không tệ đó.” Anh cùng Giang Ly Thành bắt tay, tay kia vẫn ôm eo cô.

Giang Ly Thành cũng nói “Xin chào”, sau đó không nói năng gì nữa. Trần Tử Dữu có bệnh quáng gà, trong bóng đêm chỉ có thể mơ hồ nhìn được hình dáng nên dứt khoát cứ cúi đầu.

Ngược lại, Tô Hòa rất hứng thứ trò chuyện với Trì Nặc trong gió đêm, từ chuyện trời hôm nay lạnh thật đến vở kịch vừa rồi không hay lắm, hay “Cậu vừa được thăng chức phải không, chúc mừng nha” … Trước khi đi còn nhẹ nắm tay Tử Dữu đang rét run, nhu hòa nói: “Trì Nặc, cậu chọn bạn gái khéo thật.”

Trì Nặc lái xe đưa Trần Tử Dữu về nhà, trên đường không nói lời nào. Cô đem chiếc đĩa “Hồ Điệp phu nhân” vừa mua nhét vào máy đĩa, chỉnh đến làn điệu nổi tiếng Unbeldivedremo, một giọng nữ ung dung cất lên, lan đến từng ngóc ngách trong xe.

Nữ ca sĩ hát đến đoạn cao nhất thì Trì Nặc nói: “Em cũng biết Tô Hòa?”

“Khi mua hàng có gặp một lần.”

“Cô ấy có vẻ rất thích em. Cô ấy đối với phụ nữ rất có hứng thú.”

“Anh xem ra rất thân với chị ta.”

“Cô ấy là đàn chị thời trung học và đại học, cả hai cấp.”

“Vậy à.”

“Tránh xa cô ấy ra, người này rất phiền toái.”

“Ừ.”

Một lúc sau, cô lại bật lại ca khúc vừa rồi.

“Em thích bài này sao?” Trì Nặc hỏi.

“Chỉ ấn tượng với lời thôi còn giai điệu, nhịp điệu đều không nhớ được.”

“Còn nữa, em là người phụ nữ duy nhất anh biết khi xem xong vở ca kịch này lại không khóc đó.”

“Anh từng xem vở này nhiều lần rồi sao?”

Trì Nặc cười: “Anh còn tưởng em sẽ nghĩ ‘anh từng xem với nhiều cô gái khác’ chứ.”

“Xem một mình dĩ nhiên không hay rồi nhưng hai người đàn ông cùng đi xem lại càng không hay nên đi cùng con gái là bình thường. Khi nãy em còn thấy kỳ lạ, rõ ràng anh không thích vở kịch này sao còn đi xem nhiều lần, chẳng lẽ bạn gái trước kia của anh cũng thích vở kịch này?”

“Cách suy nghĩ của em thật khác người. Anh nói “phụ nữ” là bao gồm cả mẹ anh, bà ngoại anh, chị họ, cháu gái…đều khóc đến thảm hại, xem lần nào khóc lần ấy. Em không biết nữ diễn viên đó diễn rất đáng thương, rất đáng cảm thông hay sao?”

“Là do cô ta chọn đàn ông, chọn cách sống, kết cục chỉ có thể do cô ta lãnh chịu. Đáng thương thì có nhưng không có gì đáng để cảm thông cả.”

“Trần Tử Dữu, anh đã từng nói với em chưa, em không giống những cô gái bình thường khác.”

“Em sẽ xem như anh đang khen em.”

“Đương nhiên là khen em.”

“Cám ơn.”