Chương 5: Người bí ẩn

Khi một đôi giày của ai đó bước đến trước mặt Vưu Vinh Y, người đó khẽ cười: "A."

Trong cơn đau đầu như muốn vỡ não, Vưu Vinh Y cố gắng ngước lên nhìn kẻ đối diện. Đối phương đứng quay lưng về phía ánh lửa đỏ rực, khuôn mặt ẩn sâu trong bóng tối, cứ như thế mà đứng trước mắt cậu, nhưng mọi thứ đã trở nên vô cùng vặn vẹo dưới sức nóng cực độ như thiêu thân.

"Ngươi là người gây ra vụ nổ sao?" Vưu Vinh Y nghe thấy giọng của chính mình trở nên nghẹn ngào hỏi, "Ngươi làm chết biết bao nhiêu người... chỉ để tham gia league online của ‘Thần Hàng’?"

"Chỉ là một game thực tế ảo mà thôi." Đối phương cười lớn. Hắn ta bước đi trên cây cầu rung lắc, hắn ta bình thản đến kì lạ như thể mặt đất dưới chân không hề có dấy hiệu rung động nào cả. Âm thanh của đôi giày da vang lên rõ mồn một giữa tiếng nổ oanh tạc khắp nơi.

Hắn ta dừng lại trước mặt Vưu Vinh Y, cúi xuống nói với giọng ôn hòa, thì thầm bên tai cậu: "Ngươi và ta đều biết, ‘Thần Hàng’ không chỉ đơn thuần là một trò chơi thực tế ảo."

Trong ánh lửa mờ ảo, đôi mắt xanh biếc của hắn ta lóe sáng rực rỡ, kết hợp với mái tóc vàng nhạt hơi gợn sóng:

"—— đó là thời đại mới đang giáng xuống."

Vưu Vinh Y nghe tiếng của bản thân đang đần thở gấp, nhưng lại quay mặt đi, không thèm đáp lại. Kẻ đối diện ấy nhẹ nhàng thở dài, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ hơn:

"Thời đại mới đến, tất nhiên điều đó đòi hỏi việc thời đại cũ phải sụp đổ."

"Những người của thời đại cũ rồi cũng sẽ qua đi. Tương lai thuộc về thần, về những kẻ được trời ban năng lực và thiên phú đặc biệt. Những con người vô dụng, như ngươi lúc này, sẽ nhanh chóng bị nhấn chìm bởi ngọn lửa mà thôi.”

Cây cầu dưới chân rung lên từng đợt, những mảnh đá vỡ cùng với gạch vụn rơi xuống ào ạt. Tiếng kêu la của mọi người xung quanh càng ngày càng thê thảm trong ánh lửa bập bùng. Cơn choáng váng làm đầu óc Vưu Vinh Y cang lúc càng quay cuồng, cậu cố gắng đứng dậy nhưng cây cầu tiếp tục sụp đổ phía sau. Dòng sông đen ngòm bên dưới nổi sóng dữ dội như muốn nuốt chững bất cứ ai hay bất cứ thứ gì rới xuống.

Vưu Vinh Y nghẹn ngào thốt lên: "…Ngươi sẽ không bao giờ thành công."

Thân thể cậu bởi vì rung lắc qua dữ dội mà mất thăng bằng rồi ngã xuống, chìm vào vực sâu vô tận.

Kẻ kia tháo mũ dạ, cúi mình với một nụ cười vừa thương xót vừa vui mừng:

"Tạm biệt, thân ái Vinh Y."

"Ngươi là con người hoàn hảo nhất của thời đại cũ — mạnh mẽ, đẹp đẽ, trí tuệ, kiên định, bất khả chiến bại, đã mang đến vô vàn rắc rối cho chúng tôi."

"Ngươi là địch thủ lớn nhất của tôi, và giờ đây ngươi sẽ cùng tôi chứng kiến sự ra đời của thời đại mới mang tên ‘Thần Hàng.’"

Hắn ta cười thích thú: "—— và tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh."

Dòng nước lạnh lẽo từ bồn nước tràn xuống, cắt đứt đi hồi tưởng. Vưu Vinh Y mở mắt, nhìn gương mặt trắng bệch của chính mình trong gương. Trong đầu, chỉ còn vang vọng lời của Lưu bác sĩ:

"Cậu chỉ có thể chơi game thực tế ảo trong bảy giờ."

"Nếu vượt quá thời gian đó, cậu sẽ bị tổn thương nghiêm trọng ở vùng não, và nếu bị tổn thương thêm lần nữa, thì trăm phần trăm cậu sẽ trở thành một kẻ ngốc, không còn khả năng nhận thức hay hành động như bình thường nữa."

Những giọt nước từ hàng lông mi dài của Vưu Vinh Y rơi xuống, tạo thành những vòng sóng nhỏ trong chậu nước.

Cậu chăm chú nhìn mình trong gương thật lâu, đôi mắt đen láy không chớp lấy một lần. Cuối cùng, cậu hít một hơi sâu, thu hồi ánh mắt đồng thời đứng thẳng dậy, muôn vàn câu hỏi đã và đnag xoay vần trong đầu cậu.

Quá khứ của cậu, và mối liên hệ với game thực tế ảo toàn cầu Thần Hàng là gì?

Người đàn ông trong mộng kia, vì sao lại muốn gϊếŧ cậu trước khi cuộc thi league của Thần Hàng diễn ra?

_________

À ở chỗ văn á tui sử dù từ "anh" để nói về Vưu Vinh Y nhưng sau đó tôi cảm thấy hơi cấn cấn, nên trong truyện sẽ sửa thành cậu nhe.