- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử
- Chương 39: Hối hận rồi sao?
Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử
Chương 39: Hối hận rồi sao?
Ngày hôm sau Dương Giản đến ký hợp đồng, bắt đầu bận rộn chọn phòng thuê rồi lắp đặt thiết bị, loanh quanh một hồi như vậy cũng hết học kỳ này. Thành tích mấy môn cuối cùng tất nhiên sẽ không được tốt, nhưng không tính quá kém là được.
Qua hơn nửa thời gian nghỉ hè, quán lẩu chi nhánh cũng khai trương, Từ Tử Dực vì vội vàng nên sau đó cũng phơi nắng đen đi không ít, cơ thể của cậu bé vốn đã cao nay lại càng cao càng lớn, lúc này đứng cạnh Dương Giản đều không nhìn ra nổi cậu bé vẫn còn là một học sinh trung học.
Sau đó Từ Tử Dực từ từ tiếp nhận việc làm ăn của quán lẩu, lại thêm ông Vương chỉ dẫn, nhất thời mọi việc đều rất trôi chảy thuận lợi, Dương Giản cũng cảm thấy yên lòng, lần đầu tư này, chắc là sẽ không lỗ vốn.
Việc làm lần này của hắn lớn như vậy, xem ở trong mắt bạn cùng học đã có chút khó tưởng tượng nổi. Một truyền mười mười truyền trăm, kể cả những người chưa từng quen biết cũng ùn ùn kéo đến xem cửa hàng của họ, thoáng chốc việc làm ăn vô cùng náo nhiệt.
Lúc này hắn đang dặn dò Từ Tử Dực ngồi ở đối diện vài chuyện, đột nhiên có người vỗ vỗ vai hắn, nói:
“Lâu rồi không gặp, sao lại chuyển sang kinh doanh ăn uống thế này?”
Dương Giản nhìn lại, thì ra là Ngô Tô Hoa đã rất lâu không gặp. Hắn cười hắc hắc, đáp lại:
“Vừa lúc có cơ hội, muốn thử xem.”
Ngô Tô Hoa thở dài, bắt đầu vui đùa nói:
“Tôi còn tưởng lúc đầu cậu từ chối tôi là vì muốn vào công ty của anh họ tôi chứ.”
“Bên này còn có bạn nhỏ đấy, ăn nói phải kín đáo một chút nhé.”
Dương Giản cười hì hì kéo Từ Tử Dực qua, giới thiệu:
“Đây là đối tác của tôi, Từ Tử Dực.”
“Đây không phải là học sinh mà cậu đến dạy gia sư sao?”
Ngô Tô Hoa kinh ngạc nói.
Từ Tử Dực ở bên cạnhthật thà gật đầu.
Ngô Tô Hoa nhìn về phía Dương Giản.
“Này có tính là thuê lao động trẻ em không đây?”
“Vị thành niên dù có ký hợp đồng cũng không có hiệu lực pháp luật, phải tìm người giám hộ của cậu bé ký mới được, cho nên cũng không có ký hợp đồng gì cả, nhưng các khoản là do cậu bé quản lý, cũng không sao đâu.”
Ngô Tô Hoa dù chưa bao giờ tự mình làm ăn, cùng thấy có chút không được, nhỡ như đứa bé này cầm hết tiền rồi chạy trốn thì làm sao bây giờ?
Cậu không nói ra, nhưng Dương Giản đã nhìn ra nghi ngờ của cậu, bảo Từ Tử Dực đang bận rộn đi trước, mình thì cười với Ngô Tô Hoa nói:
“Không nói chuyện này nữa, dạo này cậu thế nào?”
“Cũng không tệ lắm.”
Ngô Tô Hoa mỉm cười trả lời.
Dương Giản thấy cậu ta cuối cùng cũng khôi phục thái độ đối xử với mình như với những người khác, trong lòng có chút nhẹ nhõm cũng có chút mất mát, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhị không được hỏi một câu:
“Nhìn bộ dáng sắc mặt cậu rất tốt, chẳng lẽ gặp được chuyện vui gì sao?”
Ngô Tô Hoa dừng một chút, đáp lại:
“Vận đào hoa của tôi cuối cùng cũng đến rồi.”
Dương Giản không khỏi ngây ngẩn cả người.
“Cậu nói là thật?”
“Thật giống như cậu đang vô cùng hối hận đó.”
Ngô Tô Hoa cười gật đầu.
“Đúng vậy, lúc nào rảnh mọi người cùng nhau đi uống một chén.”
Dương Giản thoáng cái đã khôi phục lại thái độ như bình thường, cười nói:
“Nếu như muốn uống, thì ghé qua đây giúp cho việc làm ăn của tôi đi.”
“Cậu quả nhiên là một người chỉ biết tiền không nói chuyện tình cảm.”
Ngô Tô Hoa thở dài, nói:
“Có điều bọn tôi đến là muốn làm cậu lỗ vốn đó.”
“Mấy ngày này quán mới khai trương có bán giá ưu đãi, vốn đã chiết khấu ưu đãi năm mươi phần trăm rồi.”
Dương Giản tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ của quán nhà mình, ý tứ chặt chẽ, cười rạng rỡ.
“Như vậy thực ra cũng rất tốt, cậu có thứ cậu theo đuổi, tôi có cuộc sống của tôi, gặp lại sau đi.”
Ngô Tô Hoa phất phất tay, bỏ đi thẳng, bộ dáng giống như đã buông bỏ được thứ gì đó.
Dương Giản không có cách nào nghĩ nhiều hơn về cảm giác trong lòng mình, hắn quả thật là bận rộn chuyện của riêng mình, tình cảm mãnh liệt của tuổi trẻ hay mấy thứ khác dường như đã sớm thành quá khứ mấy trăm năm trước rồi, thế nhưng vì sao trong lòng vẫn buồn bã như thế chứ?
Điện thoại di động nằm trong túi áo đột nhiên vừa rung vừa kêu, Dương Giản lấy ra nhìn, lại là một người không thể ngờ được, hắn ấn nút nhận đưa lên nghe, nói:
“Chị An Kỳ, có chuyện gì tìm tôi sao?”
Giọng nữ bên kia cười vô cùng khoa trương:
“Đương nhiên là có việc rồi, hơn nữa là chuyện tốt, có thời gian đến công ty một chuyến được không?”
“Cụ thể là có chuyện gì chứ?”
Dương Giản tất nhiên là phải hỏi cho rõ ràng trước.
“Gia Nam muốn kêu cậu đến bàn chuyện hợp tác.”
Hứa An Kỳ ở bên kia đắc ý nói, trong giọng nói mang theo chút cao ngạo.
“Tên nhóc cậu vẫn còn là một sinh viên, lăn lộn vài lần đã làm được nhiều chuyện như vậy, thật sự là không ngờ nổi nha.”
Nghe như vậy, thế nhưng ngữ điệu của cô xem ra vẫn là khinh thường, Dương Giản cười cười, cũng không giải thích gì, chỉ nói:
“Lát nữa tôi qua.”
Rồi cúp điện thoại.
Hắn dù sao cũng sẽ không có được sự thấu hiểu của mọi người, cho dù người khác hiểu lầm cho rằng hắn dựa vào quan hệ bạn cùng học để kiếm tiền, chỉ cần bản thân hắn không thẹn với lương tâm là được rồi, huống chi người như Lâm Gia Nam há có thể dễ dàng lợi dụng như vậy sao? Bọn họ hoàn toàn là quan hệ hai bên cùng có lợi cho nhau, chỉ tiếc người phụ nữ kia không nhìn thấy điểm này.
Thế nhưng, Lâm Gia Nam sao lại kêu Hứa An Kỳ nói chuyện đàm phán với mình chứ?
Dương Giản chuẩn bị thật tốt những tài liệu liên quan, ngồi xe bus công cộng một đường từ tốn đi thẳng đến chỗ hẹn đã định. Hứa An Kỳ đã đợi lâu đến mức không chịu nổi nữa, trực tiếp đưa hắn vào phòng làm việc, mà phòng làm việc này đúng là nơi Dương Giản đã từng đến, phòng làm việc của riêng Lâm Gia Nam. Hắn mỉm cười trong lòng, vẻ mặt rất vô tội, mặt đưa về phía Hứa An Kỳ nói:
“Chị An Kỳ, thật ngại, đường xa, đến muộn quá.”
“Quên đi.”
Hứa An Kỳ ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, vẫy hắn đến gần:
“Phần mềm này là do cậu soạn sao? Dùng cũng tốt lắm đó.”
Dương Giản cười gượng hai tiếng, nói:
“Cảm ơn.”
“Đừng nói nhiều lời vô ích nữa, cậu nói muốn hợp tác với công ty, Gia Nam cảm thấy rất hứng thú, liền bảo tôi hỏi thăm một chút, cậu muốn hợp tác theo kiểu nào? Mặt hàng chủ yếu làm cái gì? Địa điểm công ty ở đâu? Cậu có thể bỏ vốn bao nhiêu?”
Dù sao cô cùng là người chuyên nghiệp, vừa mở miệng đã hỏi ra một loạt câu hỏi giống như nã pháo, đều là những vấn đề hiện nay Dương Giản rất khó giải quyết, đáp:
“Chủ yếu là khai thác phần mềm, nhưng hiện nay tôi không có tiền, chỉ có thể góp kỹ thuật làm cổ phần, việc đăng ký tài chính các người cứ quyết định, tôi cho rằng đạt được mức yêu cầu thấp nhất là được rồi, địa điểm có thể là một phòng làm việc giá rẻ ở gần trường tôi.”
Hứa An Kỳ vốn không hề coi trọng hắn, nghe hắn nói như thế không khỏi chế nhạo:
“Hoàn toàn không nhìn thấy chút lợi nhuận nào, sao Gia Nam có thể đồng ý một vụ hợp tác như vậy chứ?”
“Phần mềm chị đang dùng hiện tại sau này còn phải nâng cấp, phần tài chính này cũng coi như là đầu tư của tôi, có thể ký hợp đồng vay nợ.”
Dương Giản không để ý thái độ của cô ta, bổ sung. Hiện tại hắn đã có chút rõ ràng vì sao Lâm Gia Nam lại giao chuyện này cho cô làm, Hứa An Kỳ từ trước đến giờ luôn là kiểu người như thế, gặp được người hợp tác không có thực lực hay thể lực gì chống lưng, nhất định sẽ chèn ép lời lãi đến tận cùng.
Lâm Gia Nam dù sao cũng là anh họ của bạn cùng học của Dương Giản, có mối quan hệ bậc này, anh ta không tiện đứng ra bàn chuyện. Dương Giản thầm than trong lòng, quả thật là một tên gian thương. Nhưng hiện tại hắn đã đem toàn bộ tiền đầu tư vào việc mở quán lẩu, thiếu thốn tài chính, xác thực cần sự giúp đỡ của Lâm Gia Nam, nhưng là cứ như vậy, sau này việc phát triển sẽ có bất lợi rất lớn với mình. Hắn nhướng mày nảy ra một ý hay:
“Không bằng như thế này, tiền tôi tự nghĩ cách, tôi góp 61%, tổng Giám đốc Lâm của các người góp 59%, công ty đặt ở gần trường học của tôi, chuyện lắp đặt thiết bị các loại không cần các người quan tâm, tôi tự tìm công nhân, các hạng mục sẽ cùng bàn bạc, dựatheo tỉ lệ cổ phần đóng góp để chia lợi nhuận, thế nào?”
“Cậu sẽ đảm bảo lợi nhuận thế nào đây?”
Tuy rằng nghe hắn nói vô cùng rõ ràng hợp lý, Hứa An Kỳ vẫn có chút nghi ngờ.
“Có Lâm Gia Nam ở đây, chị còn lo không có hạng mục sao? Có thể cầm được hợp đồng tôi sẽ tìm được người làm, như vậy cũng có thể rồi chứ?”
Dương Giản rất kiên trì, giải thích từng việc một.
Thời gian buổi trưa trôi qua rất nhanh, phương án hợp tác cũng nói vô cùng cặn kẽ, Hứa An Kỳ cảm thấy không tệ lắm, chuyên nghiệp nói:
“Cùng đi dùng cơm đi, chúc mừng hợp tác vui vẻ.”
Đây chỉ là xã giao thương vụ bình thường, Dương Giản cần phải tham gia, hiện tại cũng không cố tránh những loại chuyện như thế này nữa, kiếm nhiều tiền quan trọng hơn, không phải sao?
Hứa An Kỳ dẫn hắn đi vào một quán rượu xa hoa gần công ty, khi quản lý hỏi, liền nói đã đặt trước ba chỗ, Dương Giản mới biết thì ra Lâm Gia Nam vẫn luôn quan tâm đến việc này, cũng không hoàn toàn giao cho Hứa An Kỳ.
Đi vào phòng, Lâm Gia Nam đang ngồi ở trên vị trí chủ nhân, Dương Giản nghĩ bữa cơm này hẳn là có người đãi rồi, không khỏi thở dài một hơi. Sau khi khách chủ cùng ngồi xuống liền trò chuyện một hồi, Hứa An Kỳ cố ý vô tình tựa lên người Lâm Gia Nam, có chút ý tứ biểu thị công khai quyền làm chủ, nhưng không khỏi làm hơi quá. Dương Giản thầm than, quả nhiên nhìn thấy trên mặt Lâm Gia Nam hiện lên một tia bực mình.
Dương Giản lần này là lấy thân phận người hợp tác xuất hiện trước mặt bọn họ, tất nhiên không cần làm những chuyện như hòa hoãn bầu không khí, chỉ nâng ly rượu đỏ lên, bên môi hơi lộ ra chút ý cười.
“Dương Giản, có chuyện gì mà vui vẻ vậy?”
Lâm Gia Nam cũng không vui vẻ gì. Không có ai vào lúc mình đang mất hứng còn thích nhìn thấy người khác vui vẻ.
Dương Giản mỉm cười:
“Sự nghiệp có tiến triển, sao có thể không vui được?”
Đây thực sự là tình trường không như ý, thương trường lại đắc ý rồi.
“Tôi nghe nói, cậu không chỉ hợp tác với một mình tôi đâu.”
Lâm Gia Nam giả vờ lơ đãng hỏi.
Nghe nói như thế, Hứa An Kỳ cũng không khỏi hơi sửng sốt.
Dương Giản cũng không ngại, cười hắc hắc:
“Anh họ Lâm, anh đã nghe nói rồi à.”
Cuối cùng cùng là ở chung dưới một mái nhà, tin tức truyền đi rất nhanh. Nhưng mà nói như vậy, Ngô Tô Hoa xem ra đã làm hòa với anh họ cậu ta rồi, Dương Giản từ tận đáy lòng cảm thấy mừng cho cậu ta, đứa trẻ kia, luôn luôn có chút quá lạnh lùng quái gở.
Lâm Gia Nam lại đột nhiên chuyển trọng tâm câu chuyện.
“Nghe nói mấy ngày trước là sinh nhật 18 tuổi của cậu, cũng chưa kịp tặng quà gì cho cậu nữa.”
Dương Giản cười cười.
“Phần hợp đồng này chính là món quà lớn nhất cho tôi rồi.”
Lâm Gia Nam không nói gì, tay lại đặt lên vai Hứa An Kỳ, vỗ vỗ sau lưng cô.
Đừng nhìn dáng vẻ nhanh mồm nhanh miệng cao ngạo kiêu kỳ của Hứa An Kỳ, lúc này vì cấp trên trái lại giống như một nữ sinh nhỏ, hờn dỗi nhưng vẫn biết điều đi ra ngoài. Một người phụ nữ mạnh mẽ biến thành như vậy, Dương Giản đột nhiên lại cảm thấy có chút tiếc hận cho cô.
Lúc này Lâm Gia Nam mới nói với Dương Giản:
“Nhìn ra được cậu bận rộn kiếm tiền, thế nhưng cậu không thích Ngô Tô Hoa chút nào sao?”
Dương Giản sửng sốt, nghĩ rằng Lâm Gia Nam tuyệt đối không biết bí mật của mình, không khỏi có chút cảm kích với Ngô Tô Hoa, hắn cẩn thận đáp lại:
“Là bạn bè, tôi tất nhiên là thích cậu ấy.”
Lâm Gia Nam cười nhạt:
“Đúng vậy, trước kia nó là một đứa trẻ khỏe mạnh như thế, sao lại biến thành vậy chứ.”
Những lời này Dương Giản rất không thích nghe:
“Cái gì gọi là biến thành như vậy, anh định đưa cậu ta đi vật lý trị liệu sao?”
Sắc mặt Lâm Gia Nam trầm xuống.
“Cậu ấy thích ai, là tự do của cậu ấy.”
Dương Giản tiếp tục thuyết phục anh ta, song song cũng là đang thuyết phục mình. Hắn tự nói với chính mình, mày không muốn ở cùng với Ngô Tô Hoa, còn không cho phép cậu ấy thích người khác sao?
Lâm Gia Nam thở dài một tiếng:
“Tôi cũng không có ý gì khác, nó thích ai, tôi tất nhiên là không quản được. Nhưng nhìn nó như bây giờ, tôi ngược lại cảm thấy không bằng để nó ở cùng một chỗ với cậu.”
“Cái gì gọi là không bằng ở cũng một chỗ với tôi?”
Dương Giản ngạc nhiên.
“Tôi chẳng phải là thẳng sao?”
Lâm Gia Nam nói tiếp:
“Mặc kệ cậu coi nói là gì, nhưng đáy lòng của nó vẫn là có cậu, cậu có thể giúp tôi khuyên nhủ nó hay không?”
“Rốt cuộc thì cậu ấy làm sao?”
Trong lòng Dương Giản hiện lên một tia dự cảm không tốt.
“Quen một người ở trong quán bar, hình như đang ở cùng với nhau.”
“Quán bar?”
“Là quán bar tình yêu ở gần trường của các cậu, nếu đi vào buổi tối là có thể nhìn thấy bọn họ.”
Lúc này Lâm Gia Nam thoạt nhìn, hoàn toàn bộ dáng của bậc phụ huynh căm tức em trai không chịu thua kém của mình rồi.
Dương Giản giật mình trong lòng, sao lại là ở đó chứ!?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử
- Chương 39: Hối hận rồi sao?