Nháy mắt đã đến thứ sáu, lúc này cán sự trưởng quả nhiên không có nói sai, lãnh đạo trường đích thực là rất để tâm đến Đại hội Thể dục Thể thao. Không chỉ mua thêm rất nhiều dụng dụ thể dục thể thao chuyện nghiệp, còn may cho tất cả các khoa đồng phục thể thao mới. Vì vậy từ xa chỉ cần nhìn thấy một mảnh xanh da trời và xanh lá cây giao nhau rất kỳ dị, liền biết đó là khoa của đám Dương Giản.
Sân tập trải nhựa được quét dọn sạch sẽ tinh tươm, phần lớn các sinh viên khỏe mạnh được hướng dẫn ngồi ở trên khán đài cho đủ nhân số, đặc biệt là tân sinh viên năm nhất, vì vậy toàn bộ sinh viên đều phải đến đông đủ.
“Này, mong là chúng ta không đến muộn.”
Viên Nhân mang theo đám bạn nữ sinh cùng ký túc xá của cô đúng giờ chạy đến.
Mập mạp lập tức ồn ào dẫn đầu.
“Không muộn không muộn, vẫn chưa bắt đầu mà.”
Trác Tiểu Phảm vội vàng chạy ra bắt chuyện với bạn gái và bạn của bạn gái của cậu ta. Cũng vừa khéo, xếp cho Vu Hân Hân ngồi ở bên cạnh Dương Giản, đầu cũng gật một cái với Dương Giản đang mờ mịt, ánh mắt ý bảo còn không mau nắm chặt lấy cơ hội.
Dương Giản nhất thời cảm thấy đau đầu, tuy nói cô bạn này trong sáng dễ thương, là loại hình mà cha mẹ hắn rất thích. Nhưng nếu như mình tùy tiện đáp lại cô ấy quá tốt, nhỡ như sau này lại rẽ sang con đường kia, như vậy không phải là làm lỡ con gái nhà người ta sao. Hắn không thể làm gì khác hơn đành phải tranh thủ chuồn đi, đến một góc sân tập dành riêng cho các vận động viên chuẩn bị.
Tới bên kia rồi, Dương Giản mới phát hiện cảnh tượng bên này cũng rất náo nhiệt. Ngô Tô Hoa và Thôi Vân đang mắt to trừng mắt nhỏ đứng im một chỗ, một đám người bên cạnh không nhận ra cũng không rảnh để tâm đến bọn họ. Ngày hôm nay Thôi Vân hẳn là vì muốn dự thi, không có mang theo cặp kính đen cậu ta luôn đeo, mà mặc quần áo cộc gọn gàng để lộ vóc dáng cao cao đứng đó. Tình trạng của Ngô Tô Hoa đứng ở một bên lại càng kỳ lạ, trên người không ngờ lại mặc quần áo thể thao giống như của đám Dương Giản được phát.
Ngô Tô Hoa vừa nhìn thấy Dương Giản, liền nhanh chóng chào hắn.
“Xem, tôi mặc thế này nhìn có đẹp trai không, ha ha.”
Dương Giản ngạc nhiên nói.
“Tôi không biết cậu cũng là vận động viên đấy, sao không nói cho tôi biết, cậu ghi tên mục nào?”
Thôi Vân nhìn hai người bọn họ im lặng không lên tiếng. Ngô Tô Hoa cũng chỉ hé miệng cười cười, không tiếp lời. Dương Giản thấy kỳ lạ, kéo Ngô Tô Hoa đến bãi đất trống bên cạnh chỗ xà đôi nói:
“Trước đây cậu không phải là luôn ẩn nấp trốn tránh cậu ta à, sao giờ lại có bản lĩnh lớn thế, còn dám đối đầu trực diện nữa?”
Ngô Tô Hoa liếc mắt khinh bỉ nhìn hắn, bắt đầu duỗi tay đá chân chuẩn bị khởi động.
Dương Giản vừa nhìn thấy vậy liền cười nói:
“Được rồi, cậu có thể tự mình nghĩ rõ ràng là hay nhất. Đều là bạn học, cúi đầu không gặp ngẩng đầu không thấy, như vậy rất tốt.”
Ai ngờ vừa nói những lời này ra, lại nhận được một tiếng hừ khinh bỉ phun ra từ mũi Ngô Tô Hoa, đẩy hắn ra rời đi. Dương Giản không hiểu gì cả, không biết mình đắc tội thiếu gia này từ lúc nào nữa.
Ba người bên này đang sóng ngầm mãnh liệt, chợt thấy Trác Tiểu Phàm chạy đến, ngoắc vài người trong đám bọn họ đang khởi động gân cốt.
“Nhanh nhanh, lúc khai mạc phải có vài người đứng thành hàng nghe lãnh đạo nói chuyện đó, nhân số của lớp chúng ta thiếu, không biết mấy người ra ngoài qua đêm vì sao vẫn chưa về. Cán sự trưởng đang đại phát *** uy. Các cậu mau qua đấy bù lại nhân số đi.”
Mấy người Dương Giản nghe xong, mặc kệ có đồng ý hay không, vẫn phải cùng nhau đến trận địa xanh da trời trộn lẫn xanh lá cây kỳ lạ của học viện mình.
Bất kể là trường đại học nào thì phần mở màn của Đại hội Thể dục Thể thao đều rất dài dòng nhàm chán. Dương Giản đứng lẫn trong đội ngũ sắp ngủ gật mất, nhìn lá cờ màu đỏxen xanh phấp phới trên sân vận động nhẩm theo bài diễn văn mà lãnh đạo đang đọc, hắn đột nhiên nhớ tới một đoạn tiểu phẩm đã từng xem ở kiếp trước.
‘Ngày hôm nay tiếng chiêng trống thật lớn, pháo nổ vang, cờ đỏ phấp phới, người người tấp nập.’
Bộ dáng muốn cười mà không nín được cười ấy khiến cho Ngô Tô Hoa đứng ở một bên nhận ra dùng ánh mắt kỳ quái không ngừng liếc nhìn hắn. Nhìn cái gì mà nhìn chứ, Dương Giản thầm phun trào, lạc thú của anh đây loại nhóc con vô tri như cậu có thể hiểu được sao?
Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc buổi khai mạc kết thúc, mọi người bắt đầu từ từ đi ra, ngồi sát cạnh đám Dương Giản chính là một người anh em cùng học viện bên khoa chuyên ngành nông lâm nghiệp thủy sản, dưới sự chỉ huy của một nam sinh nhanh nhẹn ngoan ngoãn ngồi xuống, nam sinh này trước đây Dương Giản cũng có biết. Nhớ năm đó Dương Giản mỗi lần đến kỳ thi cuối kỳ đều là nước đến mông mới nhảy, chạy đến phòng tự học chiếm chỗ. Chỗ ngồi ở cuối phòng ở rất gần hệ thống sưởi, lúc đó nam sinh hai bên đều không chịu nhường nhịn. Bởi vì môn chuyên ngành của cậu ta là thủy sản, liền bị đám mập mạp châm chọc là đồ đánh cá. Bởi vì cậu ta đã chiếm chỗ là sẽ ngang ngược bày sách của mình ra đầy kín đến nửa chỗ học, Dương Giản cũng không thích cậu ta nổi.
Dương Giản vì là sống lại nên việc ôn tập cũng không quá vất vả, đến lúc ôn tập cho thi cuối kỳ coi như cũng dễ dàng vượt qua, cho nên chưa từng đối đầu trực tiếp với nam sinh học thủy sản này. Nhưng theo lời của đám mập mạp, mấy lần bọn họ đi chiếm chỗ ngồi học đều bị người này lừa đi về, bởi vậy ác cảm của Dương Giản với cậu ta lại một lần nữa dâng lên.
Chỉ là nhìn tư thế ngày hôm nay, nam sinh thủy sản hẳn là tự mình ra trận chạy cự li ngắn. Dương Giản quay sang nhìn mấy cậu bạn cùng lớp mình cũng chạy cự li ngắn, lớn tiếng cổ vũ:
“Các anh em ngày hôm nay phải làm vẻ vang cho khoa của ta đó!”
Mấy cậu bạn cùng lớp lập tức vui vẻ đáp lại lời hắn.
Kỳ lạ là Thôi Vân cũng vẫy tay với hắn, nói:
“Xem tôi nhé.”
Nhìn ánh mắt hai người kia đối diện nhau dường như có chút khinh thường, giống như có khúc mắc gì đó, cũng không biết là do nam sinh thủy sản trêu chọc Thôi Vân cái gì, hay là Thôi Vân làm mất lòng nam sinh thủy sản nữa.
Trận thi đấu đầu tiên mở màn cho Đại hội Thể dục Thể thao tất nhiên là chạy cự li ngắn, mà trong lúc chạy cự li ngắn sẽ bắt đầu chạy vượt rào luôn, chờ đám bọn họ xong xuôi thì cũng bắt đầu lượt thi đấu tiếp theo. Lúc này Thôi Vân đã đứng dưới sân thi đấu khởi động. Mập mạp ở bên cạnh đột nhiên chọc Dương Giản một cái, ý bảo hắn nhìn sang khán đài bên cạnh:
“Nhìn đi, không ngờ tên đánh cá đó cũng thi chạy vượt rào.”
Lại quay đầu lại cổ vũ cho Thôi Vân:
“Chạy thật tốt nhé, tiêu diệt luôn đi.”
Có mập mạp mở đầu, nam sinh cùng nữ sinh trong lớp bọn họ lập tức nhiệt liệt cổ vũ. Chỉ có Ngô Tô Hoa, muốn nói gì đó, há miệng thở dốc rồi lại ngậm lại. Vẻ mặt quẫn bách này bị Dương Giản vô tình nhìn thấy được, không khỏi cười cậu ta chỉ là một đứa trẻ, cầm được lại không bỏ xuống được, muốn cổ vũ lại xấu hổ không hô ra tiếng.
Theo tiếng súng lệnh vang lên, mấy hình dáng mạnh mẽ lao lên đường chạy. Thôi Vân đương nhiên là người dẫn đầu. Nhưng nam sinh thủy sản không ngờ cũng có luyện tập qua, gắt gao bám sát Thôi Vân, đứng ở vị trí thứ hai. Quần chúng đứng nhìn, nhất là Dương Giản đứng ở trong đám đông tay đã ra một tầng mồ hôi mỏng. Mắt thấy Thôi Vân chỉ còn ba rào nữa sẽ chạy nước rút đến đích, nam sinh thủy sản xem chừng cũng nóng nảy, bắt đầu gia tăng tốc độ và thay đổi tiết tấu bước chạy, cánh tay vung lên lại vung lên người Thôi Vân chạy ở đằng trước, vừa khéo Thôi Vân chuẩn bị vượt rào, liền bị đẩy lảo đảo một chút.
Mập mạp mở miệng mắng:
“Tên nhóc này không ngờ cũng biết chơi xấu đấy.”
Dương Giản cảm thấy tình cảnh của trận đấu này sao lại quen mắt như thế, tên nhóc đánh cá thối này không biết có quan hệ gì với cây thân leo không nữa, lập tức mở miệng hô to.
“Thôi Vân cách cậu ta xa một chút, cẩn thận cậu ta túm cậu đấy.”
Tên nhóc thối kia quả nhiên là có suy nghĩ như vậy, bị phá hỏng, tức giận đến mức mặt nhất thời đỏ bừng lên. Thôi Vân điều chỉnh bước chạy, cách tên nhóc thối kia xa một chút, cuối cùng an an ổn ổn là người đầu tiên chạm đến đích.
“Cảm ơn.”
Cậu ta đi qua bên cạnh Dương Giản nhẹ nhàng nói cảm ơn. Dương Giản cũng đáp trả lại cậu ta bằng một nụ cười chúc mừng thắng lợi, nhưng không kịp giao lưu với cậu ta mấy câu, vội vàng chạy đến chỗ điểm danh báo tên.
Vừa đến chỗ điểm danh, liền thấy Ngô Tô Hoa đứng ở chỗ đó, vẫn mang theo vẻ mặt xa cách như trước thực hiện động tác khởi động. Dương Giản cười, nhìn thiếu niên quen thuộc ở bên cạnh, thật sự cảm thấy mình đã trở lại tuổi thanh xuân, thay thế được bộ dáng nặng nề già nua tự ép mình khổ trước kia, đoạn tuổi tươi đẹp nhất đang ở ngay trước mắt.
Một tiếng súng lệnh vang lên, hai người bật người chạy. Nam sinh cũng nữ sinh trong khoa ở bên cạnh Dương Giản vẫn như trước hô to cổ vũ không ngừng nghỉ. Trong đó còn xen lẫn cả tiếng của đám Viên Nhân và Vu Hân Hân. Dương Giản ngay từ đầu đã không nghĩ sẽ vọt lên dẫn đầu, chỉ chạy ở hàng thứ ba thứ tư. Chạy dài chính là như vậy, lúc đầu phải duy trì thể lực, càng dẫn đầu thì thể lực tiêu hao càng nhanh. Quay đầu lại liền phát hiện Ngô Tô Hoa cũng có cùng suy nghĩ với hắn, đang theo sát hắn ở vị trí thứ tư. Hai người không khỏi nhìn nhau cười. Nhưng trong lúc chạy dài không thể trò chuyện riêng, chạy hết một vòng lại một vòng, Ngô Tô Hoa dần dần rơi xuống phía sau, cố sức nói với Dương Giản:
“Cậu chạy trước đi, đến vòng sau lại chạy cùng nhau.”
Dương Giản lúc này mới hiểu được dụng tâm chu đáo của Ngô Tô Hoa khi ghi tên tham gia thi đấu, cậu ta là sợ mình không kiên trì được, liền đến làm bạn với mình, nói không cảm động là không có khả năng.
Thêm hai vòng nữa, hai người lại cùng chạy một vòng sóng vai tiến về phía trước.
Đột nhiên Vu Hân Hân từ khán đài xông đến bên cạnh đường thi đấu, kêu lớn:
“Dương Giản chạy nhanh lên, cố gắng lên, phía trước chỉ có hai người thôi, nỗ lực thêm một chút.”
Cô nàng chạy lên vừa đúng lúc, mắt thấy chỉ còn hai vòng cuối, cũng đến lúc nên dồn sức rồi. Dương Giản mỉm cười với cô, quay đầu lại nhìn Ngô Tô Hoa, ánh mắt mang theo một loại chờ mong có được sự cổ vũ của cậu ta.
Dương Giản từ từ tăng tốc độ, từ phía ngoài đánh vào dần dần vượt qua hai người ở phía trước, Ngô Tô Hoa theo ngay sau hắn cũng chạy lên trước. Dương Giản dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn tên nhóc này thừa dịp mình không để ý lén bĩu môi tỏ ra chẳng đáng, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Hắn biết Ngô Tô Hoa có ý với mình, cũngkhông thèm để ý đến việc thắng thua, cũng mặc kệ cậu ta.
Cuối cùng dưới sự hò hét cổ vũ của toàn bộ bạn học cùng khoa, Dương Giản thuận lợi đoạt được chức quán quân, chiếm được vé tập thể hình đã ở trong kế hoạch của hắn từ lâu. Khoa bọn họ chiếm được thành tích, cán sự trưởng cũng rất cao hứng, lúc này dứt khoát đưa ra quyết định, rút ra ba trăm đồng trong kính phí dành cho hoạt động của bên thể thao khao mọi người một bữa ngon. Dương Giản đề xuất quán lẩu mà trước kia hắn đến cùng hai người Ngô Lâm, được tất cả mọi người đồng ý.
“Chính là quán lẩu ở gần chợ nông sản đúng không, biết rồi, người trong nhà tôi thường đến đó ăn.”
Mập mạp vui vẻ ra mặt. Đương nhiên rồi, cơ hội được người khác mời ăn như vậy không phải lúc nào cũng có. Mọi người giống như cào cào châu chấu trùng trùng điệp điệp tiến đến quán lẩu kia.
Dọc đường đi, Dương Giản lơ đãng liếc mắt nhìn góc đường, không ngờ lại nhìn thấy Từ Tử Dực người đầy bụi đất ngồi xổm ở đó, thoạt nhìn không khác trẻ lang thang là bao. Dương Giản bảo mọi người chờ ở một bên, đi đến hỏi đứa bé kia:
“Xảy ra chuyện gì rồi, hiện lại không phải là giờ lên lớp sao, buổi chiều thứ sáu em lại chuồn ra đây làm gì?”
Cậu bé kia vừa nhìn thấy Dương Giản liền như nhìn thấy cứu tinh, tội nghiệp mà túm lấy tay áo hắn khóc lóc kể lể.
“Thầy ơi thầy nhận em đi, em không còn nhà để về nữa rồi.”
Thẳng đến khi đoàn người ngồi ở trong quán lẩu gọi một nồi uyên ương cực lớn ăn đến khí thế ngất trời, Dương GIản mới từ trong lời kể đứt đoạn của cậu bé hiểu được đại khái những gì đã xảy ra.
Thì ra từ lần trước mẹ của Từ Tử Dực đi đòi tiền cha cậu bé nhưng không có kết quả, lại bị người đàn ông kia cùng vợ sau của ông ta làm cho tức nghẹn đầy một bụng, sau đó cũng không dành cho đứa con vẻ mặt ôn hòa, nói là vừa nhìn thấy đứa con liền nhớ đến ông Từ, cha con hai người đều là đến đòi lại nợ nần mà bà nợ họ kiếp trước. Nhưng dù sao bà cũng là người làm mẹ, nhạy cảm phát hiện ra thói quen sinh hoạt của con mình gần đây rất kỳ lạ, trước kia tan học đều trực tiếp về nhà, thế nhưng dạo này đến tận lúc trời tối đen đều không thấy bóng dáng đâu. Hỏi con, nó lại bảo là thầy giáo ở trường bắt học thêm, người mẹ đa nghi ngày tiếp theo đến trường học của con mình hỏi thầy giáo, rõ ràng không phải. Bà thật không ngờ, đứa con ở trước mặt mình luôn thành thật nghe lời lại học được nói dối bà.
Kỹ thuật theo dõi của bà rõ ràng là cũng rất cao, lúc này che giấu sắc mặt đi theo Tử Tử Dực đến trường, sau khi tan học liền đi theo cậu ta, bí mật theo dõi xem con mình rốt cuộc là đi đâu, không ngờ là đến một quán ăn nhỏ làm công. Tim bà Từ bị tổn thương sâu sắc, đứa con bảo bối mình cẩn thận nuôi lớn, một lòng dành kỳ vọng chờ mong tương lai con mình có thể thành tài giúp mình về già có một cuộc sống đảm bảo, lại ở một nơi lôi thôi thế kia hầu hạ người khác. Bà Từ cảm thấy dù có muốn nhẫn nhục cũng không được, đại náo quán ăn nhỏ kia, còn cảnh cáo ông chủ là phạm tội thuê lao động trẻ em, mình là người giám hộ của đứa con lúc nào cũng có quyền đến cục cảnh sát thông báo. Sự uy hϊếp từ một người có học thức như bà tất nhiên là đã khiến ông chủ nhỏ không có bao nhiêu kiến thức sợ hãi, liền sa thải Từ Tử Dục luôn. Cũng vì vậy, công việc đầu tiên Từ Tử Dực làm với ước mong triển khai nghiệp lớn kiếm tiền, triệt để hóa thành hư vô. Cậu nhóc về nhà liền phát cáu với mẹ của mình, bị đuổi ra khỏi cửa.
Nhìn cậu bé ba bốn ngày không được ăn cơm thoáng cái đã tiêu diệt gọn ba bốn đĩa thịt dê trên bàn, nhưng vẫn còn thèm thuồng mà liếʍ môi, Dương Giản cũng không kìm nén được, lúc này lại gọi thêm cho cậu bé đáng thương chút cá viên. Hắn nghĩ, cậu bé chưa từng trải đời ở trong thành phố này sẽ không được ai nhận làm cả, sau một hồi cân nhắc liền đi tìm ông chủ, năn nỉ chủ quán cho Từ Tử Dực một công việc.
Trao đổi với nhau một hồi, chủ quán rốt cuộc cũng đồng ý. Ở đây cũng có mấy đứa bé lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ, là độ tuổi đang dồi dào nhiệt huyết, nghe được những chuyện trớ trêu mà Từ Tử Dực phải trải qua liền có chút bất bình tức giận, nghe thấy chủ quán đồng ý thu nhận không khỏi cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cuối cùng cả đám lăn qua lăn lại một hồi, cho đến tận lúc ký túc xá sắp đóng cửa mới kéo nhau rời đi.
Trong lòng Dương Giản vẫn luôn băn khoăn về cậu bé này, cảm thấy ở trong hoàn cảnh như vậy, sớm muộn cậu ta cũng sẽ hỏng mất, không chỉ có tiền đồ, quan trọng hơn là tính cách. Mình có thểgiúp cậu ta tránh khỏi hoàn cảnh như vậy, cũng coi như thay ông trời ban phúc, hơn nữa con người ông chủ kia cũng không tệ, Dương Giản cuối cùng cũng dứt bỏ được mối bận tâm này.