-Tớ… tớ… - Tôi lắp bắp nói không thành câu.
-Không muốn cũng đâu cần phải thể hiện thái độ giống như bàn tay của tớ bẩn như vậy, báu lắm đấy. Tớ chỉ trêu ấy thế thôi, đừng tưởng bở.
-Tớ… tớ xin lỗi. Tớ không có ý như thế. Chỉ là… chỉ là…
-Đúng như lời ấy nói, làng bây giờ khác hẳn mấy hôm trước. – Hà An đổi chủ đề nhanh đến nỗi tôi không thể theo kịp. – Nói vậy là năm nay hai em của ấy không về ăn Tết à?
-Ừ! – Tôi gật đầu.
-Như thế kể cũng buồn nhỉ?
-Ừ, cũng buồn nhưng biết làm sao được.
-Không sao! Dù gì tớ cũng đã có kế hoạch cho Tết này rồi. Bố tớ còn sẵn sàng cho mượn xe máy đi chơi vào mùng Hai.
-Bạn… bạn định đi đâu?
-Tớ không biết nữa, tớ có biết đi xe máy đâu.
-Không biết đi thì mượn làm gì?
-Chả phải ấy biết lái xe máy hay sao chứ?
-À đúng, đúng là tớ biết lái thật.
-Thế từ hôm qua đã nghĩ ra sẽ đến nhà những bạn nào chưa?
-Thú thật là tớ… tớ chưa nghĩ đến. – Tôi thừa nhận.
Hà An bước đến và ra tay rất nhanh khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi chỉ nhận ra là trán mình hơi đau sau khi Hà An đã lùi lại.
-Đầu óc bã đậu, rốt cuộc trong đầu ấy nghĩ cái gì chứ?
-Tớ… tớ…
-Cái gì mà cứ tớ tớ mãi không biết mỏi mồm à! Thôi đi lau dọn ban thờ, nói được làm được, tớ cũng muốn biết ấy rành rẽ đến mức nào.
Thế là tôi phải lau dọn ban thờ thật. Hai bát hương, một to một nhỏ, bát hương to dành để thờ cúng gia tiên, bát hương nhỏ hơn để thờ bà cô Tổ. Do bà Già thường xuyên lau dọn nên tôi hầu như chẳng có việc gì để làm, tuy nhiên tôi vẫn lóng ngóng, thậm chí bàn tay còn run run mỗi khi cầm lấy cái chén hoặc cái đĩa. Bình thường tôi không như vậy, sở dĩ có chuyện như này là do Hà An theo dõi nhất cử nhất động của tôi với ánh mắt dò xét như thể chỉ chờ đợi tôi làm sai điều gì đó sẽ cất tiếng mắng mỏ.
-Chắc tớ đi mua ít hoa quả về thắp hương, đằng nào cũng lau dọn rồi thì tỉa chân hương luôn.
-Tỉa chân hương là gì?
Tôi giải thích ngắn gọn cho Hà An.
-Sao lúc sáng không bảo tớ làm?
-Việc này tớ thấy bố tớ hay làm nên tớ nghĩ chỉ đàn ông trong nhà mới phù hợp.
-Xem ra ấy cũng có tư tưởng trọng nam khinh nữ đấy.
-Không, không có chuyện đó. – Tôi vội xua tay phản đối lời vừa rồi của Hà An. – Đấy là do…
Hà An dường như chẳng quan tâm đến lời nói và cử chỉ của tôi, cô nàng cười khẩy rồi đi ra ngoài mặc kệ tôi đứng trước ban thờ gia tiên nhà mình nhăn nhó khó chịu.
-Thì đi ra đầu làng mua hoa quả, bánh trái. Tớ cũng muốn mua cái gì đấy để thắp hương ngoài miếu.