Chương 95

-Bà ấy đi đâu rồi?

-Bà… bà tớ… bà tớ chắc ở đâu đó bên hàng xóm hoặc ở dưới bếp. Tớ mới thấy bà ngồi đây.

Tôi trả lời mà ánh mắt không rời khỏi Hà An còn cô nàng thì thản nhiên như không. Hà An đi tìm bà Già có lẽ để chào hỏi, tôi vội rời khỏi võng, chân tay lóng ngóng còn trái tim nhỏ bé đang nhảy tưng tưng trong l*иg ngực.

-Bạn… bạn đến có việc gì?

-Ấy không hỏi được câu nào dễ nghe hơn hả?

-Ờ… ờ…

-Tớ rảnh nên đi chơi thôi.

-À… à phải. Đi chơi, đi chơi.

-Lá dong để gói bánh ngày mai đây à?

-Ừ, bà tớ mới mang về.

Hà An chắp hai tay sau lưng đi lại một vòng trong nhà, ngó nghiêng một hồi rồi hất hàm hỏi tôi:

-Nói thì rõ hay, ban thờ nhà ấy sao vẫn chưa chuẩn bị gì? Cũng chưa dọn dẹp lau chùi?

-À… tớ… tớ định chốc nữa sẽ làm.

Hà An nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ.

-Lúc sáng có đứa ra lệnh với chỉ bảo tớ phải làm gì, xem ra bây giờ đến lượt tớ chỉ tay năm ngón nhỉ?

-Sao cơ? À… - Tôi chỉ biết đứng ngây ra gãi đầu rồi gãi tai.

-Nói vậy thôi. – Hà An rút từ trong túi ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn. – Tớ xuống trả tiền cho ấy.

-Đâu… đâu cần gấp gáp đến thế.

Hà An rút một tờ 50.000 đồng đưa cho tôi và nói:

-Còn đây là tớ bo cho ấy vì ấy cũng có tí công lao.

-Ờ… tớ… tớ không lấy, không lấy.

Hà An khẽ nhún vai thản nhiên nói:

-Không lấy thì thôi, mà ấy biết vì sao tớ có nhiều tiền không?

Tôi nhìn Hà An rồi lắc đầu. Tôi làm sao mà biết được. Hà An đổi sang nét mặt rạng rỡ, cầm những tờ tiền phe phẩy trên tay:

-Bố tớ, mẹ tớ và anh trai tớ cho tiền tiêu Tết.

-À.

-Mọi năm hai chị em tớ được cho bằng nhau nhưng năm nay tớ được gấp đôi so với chị Anh. – Hà An nói vẻ đắc ý. – Tối cái Anh về tớ mà khoe chắc nó sẽ tức nổ mắt cho mà xem.

Chị em sinh đôi, hứng lên thì gọi là chị, chẳng hứng thì gọi là mày tao, hình như cặp anh chị em sinh đôi nào cũng từng như thế. Thi thoảng tôi còn nghe thấy Hà Anh và Hà Anh gọi nhau bằng tên và xưng là tớ. Tôi không lạ lẫm với cách xưng hô này.

-Ấy biết vì sao tớ được nhiều như này không? Tám trăm nghìn đấy!

-Nhiều thế?

Tôi tỏ ra ngạc nhiên để hưởng ứng với niềm vui của Hà An. Thực lòng mà nói đối với tôi thì số tiền này chẳng nhiều nhặn gì nhưng so với mặt bằng chung thì số tiền tiêu Tết này nhiều thật. Bố tôi mỗi khi tạt qua nhà lại dúi vào tay tôi một hoặc hai trăm nghìn, mẹ tôi ít về nhưng có về cũng chẳng mấy khi cho. Tôi có nhiều tiền, thậm chí là vàng, tất cả đều là do tôi tự kiếm được, một phần đánh đổi bằng… mồ hôi trong dịp hè, phần lớn còn lại là do những mánh khóe mà tôi rất thành thục.