-Hôm nay tớ rất vui, cảm ơn vì mọi thứ.
-Chỗ bạn bè, nói cảm ơn làm gì.
-Tớ không muốn làm bạn đâu, làm bạn một năm là quá đủ rồi – Hà An khẽ nhún vai. – Hẹn sớm gặp lại.
Chẳng hiểu sao trên con đường thẳng tắp trải nhựa nằm giữa hai cánh đồng trở về nhà thì tôi lại cảm thấy trong lòng lâng lâng, một cảm giác vui vẻ khó tả len lỏi trong tâm hồn tôi. Tôi không hề nhận ra rằng bản thân tôi đã tủm tỉm cười một mình trên suốt quãng đường dài bốn cây số, chẳng để tâm đến những cơn gió lạnh buốt không ngừng thổi ù ù bên tai. Đoạn đường hàng ngày mà tôi vẫn thường đi suốt mấy năm vừa qua dường như ngắn lại phân nửa bởi tôi chẳng thể biết mình đã đứng trước cổng nhà tự bao giờ.
Tôi nằm đong đưa trên võng trong căn nhà thân thuộc của mình nhưng sao chiều nay ngôi nhà trống vắng đến lạ. Tôi đi ra rồi lại đi vào, chẳng thể hiểu nổi chính bản thân mình đang mong ngóng điều gì và vì sao lại có cảm giác cô đơn với một tâm hồn trống rỗng.
-“Chẳng lẽ đây chính là cảm giác yêu đương mà mấy cuốn truyện ngôn tình ba xu vẫn hay viết ư? Liệu có đúng mình đang yêu không? Không thể nào… Mình tưởng yêu một ai đó phải khác cơ, trên phim cũng khác”.
Bà Già mang hai bó lá dong về để chuẩn bị cho việc gói bánh chưng vào chiều ngày mai. Gạo nếp, đỗ xanh cũng được chuẩn bị kỹ càng để buổi tối, trước khi đi ngủ sẽ ngâm. Bà nội Trẻ luôn là người phụ trách việc gói bánh chưng nhưng bà chỉ có thể gói loại bánh chưng tròn dài mà tôi nhớ thường gọi là bánh tày. Vài năm trước khi công việc của bố tôi vẫn còn chưa bận rộn, bố tôi sẽ gói cùng với bà. Bố tôi sẽ phụ trách gói vài cái bánh chưng vuông vức để đặt lên ban thờ gia tiên. Tôi không biết gói bánh chưng bởi tôi chưa bao giờ chịu học một cách nghiêm túc, thứ duy nhất tôi học lóm được của bà nội Trẻ là cắt bánh chưng không cần dùng dao mà sử dụng dây lạt buộc bánh để cắt. Thứ kỹ năng vụn vặt này tôi tưởng rằng chẳng bao giờ hữu dụng nhưng có ai ngờ nó lại trở thành điểm sáng của tôi khi bôn ba giữa cuộc đời.
Tôi những tưởng buổi chiều ngày 27 Tết dài đằng đẵng sẽ trôi qua một cách buồn tẻ nhưng không…
Hà An như một bóng ma xuất hiện ở cửa nhà. Tôi nằm trên võng dụi mắt đến hai lần vì tưởng mình hoa mắt nhưng sự thật thì mắt tôi hoàn toàn bình thường.
-Bất ngờ lắm hả?
Nghe giọng của Hà An, trái tim của tôi bỗng lệch một nhịp. Tôi đang bối rối không biết nên đứng lên hay nằm nguyên tại chỗ trên võng thì Hà An đã bước vào nhà một cách tự nhiên như thể đây chính là nhà của cô ấy vậy.