Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 93

« Chương TrướcChương Tiếp »
-Bên mé kia, chỗ lối ra vào cổng nghĩa trang liệt sĩ người ta có bày bán hoa đấy. – Tôi nói với Hà An. – Bạn có thể ra đó xem thử, nếu thấy đẹp thì mua.

-Mọi năm là mẹ tớ mua.

-Thì năm nay bạn mua cũng được. Bạn có còn là trẻ con đâu.

-Nhưng tớ sợ mẹ tớ sẽ chê.

-Theo tớ thì bạn cứ thử, hoa mua về cắm trên ban thờ chứ có phải bày biện trên bàn trong phòng khách đâu mà bạn lo. Cái chính là thành tâm. Sau này tớ lớn lên, tớ có con gái, nếu con gái tớ mà biết làm những việc như này nhất định tớ sẽ mừng không kể xiết.

Tôi lựa lời động viên Hà An. Có lẽ lời nói của tôi cảm động quá nên Hà An uể oải xỏ dép bước ra cửa ngó nghiêng trong chốc lát.

-Cũng được. Nhưng mua hoa có nhiều tiền không? Tớ còn có hơn hai chục nghìn.

-Tớ có thể cho bạn mượn nếu thiếu. – Tôi cười. – Nhưng bạn nhớ phải trả.

Hà An mở to mắt nhìn tôi, tôi vội nói tiếp:

-Những thứ để cúng không thể dùng tiền của người khác mua được. Bạn có thể mượn nhưng phải trả lại chứ nếu không gia tiên nhà bạn lại phù hộ cho tớ thì buồn cười lắm.

Hà An đưa tay lên vuốt tóc, bĩu môi nói:

-Những việc đâu đâu thì rõ là tỏ tường.

-Tớ là con trai.

-Tớ chưa bao giờ nghe bọn con trai lớp tớ nói về những chuyện như ấy nói đâu.

-Chắc là bạn không chú ý đó thôi.

-Thế thì đi. Tớ sợ là đứng đây một lúc nữa sẽ nghe ấy lải nhải mãi không thôi về việc này.

-Tớ… - Tôi gãi đầu cười trừ.

-Chẳng phải nhiều người bảo ấy nói nhiều hả?

-Cũng thi thoảng nếu gặp chủ đề tớ quan tâm hoặc tớ biết. Nhưng… nhưng nếu bạn không thích thì…

-Ý tớ không phải như thế.

Hà An khóa cửa nhà rồi cùng tôi băng qua đường. Tôi dắt theo xe đạp, trong một giây lát tôi phát hiện ra Hà An nhướng mày rồi trở lại bình thường rất nhanh.

-Tớ cũng phải về nhà lo lau dọn ban thờ nữa. Tết này bố mẹ tớ về muộn nên…

Tôi bỏ lửng câu nói khi nhận thấy Hà An nhoẻn miệng cười. Cả hai lặng lẽ đi bên cạnh nhau không nói thêm lời nào cho đến khi dừng ở gánh hàng hoa. Cô bán hàng luôn miệng mời chào khách, con gái của cô ấy cũng bán giúp mẹ. Nhìn logo của trường mà tôi và Hà An đang theo học được may bên một cánh tay áo, tôi liền cười xã giao ngay khi chạm phải ánh mắt tò mò của người bạn học. Tôi bây giờ có lẽ đã là một chủ đề cũ để các bạn học cùng khối bàn tán nhưng chạm mặt thì vẫn có đôi chút ngạc nhiên. Cô bạn học đứng hình trong mấy giây hết nhìn tôi rồi nhìn Hà An trước khi tư vấn cho Hà An nên chọn loại hoa nào.
« Chương TrướcChương Tiếp »