Tôi mân mê cái chổi trong tay, mặt cúi gằm như một đứa trẻ vừa ăn vụng b·ị b·ắt gặp.
-Đừng có ý gì với chị tớ đấy nhé!
Hà An đến gần vỗ vài cái thật nhẹ lên vai tôi.
-Không, không có! Tớ không có ý gì.
Tôi vội giải thích.
-Ừ, tớ biết. Gan của đằng ấy bé tẹo thì sao mà dám. Đấy là tớ nhắc chừng thế.
Trước khi quay đi Hà An còn tặng cho tôi một cái lườm sắc bén, một lần nữa hồn vía của tôi lên mây hết cả. Hà An đi khuất, tôi giơ bàn tay mà Hà Anh vừa cầm khi nãy lên nhìn rồi ngẫm nghĩ:
-“Tay của bọn con gái sao mát thế nhỉ? Vừa mát mát lại mềm mềm”.
Nghĩ xong tôi liền lắc đầu mạnh mấy cái, nuốt nước bọt đánh ực. Chẳng hiểu Hà An đã quay lại khi nào, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm. Cô nàng này y như một bóng ma.
-Sao? Được con gái cầm tay thích lắm phải không?
-Khô… không thích, không thích! – Tôi chối.
-Thế sao trời lạnh mà mồ hôi chảy bên thái dương thế kia?
-Làm gì có, làm gì có!
Tuy miệng nói vậy nhưng bàn tay của tôi vội vã đưa lên hai bên thái dương lau vội những giọt mồ hôi vô hình khiến Hà An ôm bụng cười như nắc nẻ. Tôi thộn mặt ra. Mùa đông, trời đang lạnh, làm gì có mồ hôi chảy nhiều đến nỗi như vậy chứ.
-Này, thích cầm tay con gái thì tớ cho cầm! Cầm cho quen đi sau này đỡ bỡ ngỡ.
Hà An chìa bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo hãy còn ướt với những ngón tay búp măng, móng tay đã cắt ngắn ra trước mặt tôi kèm theo một nụ cười tinh quái. Tôi vô thức lùi lại phía sau rồi lắc đầu nguầy nguậy. Thái độ này của tôi càng khiến Hà An có lý do để cười to hơn, bàn tay nhỏ nhắn của cô nàng không thể che hết khuôn miệng được. Sau này chính miệng Hà An nói với tôi rằng khi ấy mặt tôi đỏ như gấc chín rồi chuyển dần sang trắng bệch cắt không ra giọt máu nào. Nhưng cũng vì điều đó mà Hà An lại càng quyết tâm chinh phục bằng được con cừu non là tôi bằng mọi cách.
Gần đến giữa trưa vẫn chưa thấy bố mẹ Hà An về khiến tôi lưỡng lự giữa việc về hay ở lại. Hà An đã cắm nồi cơm, thức ăn thì tôi không rõ lắm. Tôi muốn từ biệt Hà An để ra về nhưng lại không đủ can đảm để nói khi nhìn vào ánh mắt chợt buồn mỗi khi phát hiện ra tôi đứng ngoài cửa, thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Tôi hiểu rằng với cá tính mạnh như Hà An thì sẽ chẳng đời nào bảo tôi ở lại chơi thêm một chút dù cô nàng muốn như vậy.