-Bạn An đang lau dọn ban thờ nên tớ quét nhà hộ, tại ngồi không chẳng biết làm gì.
-Hả? Nó… nó làm gì?
-Dọn ban thờ. – Tôi đáp.
Hà Anh nghe vừa dứt câu liền phi nhanh lên gác, một lúc sau lững thững bước xuống, vẻ mặt hiện rõ nét hoang mang. Xuống hết cầu thang mà Hà Anh vẫn cố ngước nhìn lên trên như thể những gì cô ấy vừa nhìn thấy thật khó tin.
-Bạn qua có việc gì? Có ở lại ăn cơm không? – Hà Anh hỏi tôi.
-Tớ tiện đường ghé thôi chứ không có việc gì. Chờ An xong việc thì tớ về, tại ở nhà cũng chưa chuẩn bị gì cả.
Hà Anh ra cửa đứng ngó nghiêng rồi quay vào hỏi tôi:
-Tí nữa có mưa không nhỉ?
-Tớ không biết!
-Con em tớ hôm nay dọn dẹp nhà cửa rồi lại lau dọn ban thờ, tớ sợ là tí nữa mưa to sấm chớp đùng đùng.
Tôi đứng ngây ra nhìn Hà Anh khiến cô nàng bật cười.
-Thôi tớ không làm phiền hai người. Tớ tạt qua định nhắn con An là trưa nay tớ không ăn cơm ở nhà mà nhìn tình hình này chắc nó cũng chẳng thèm ăn.
Tôi không hiểu ngụ ý trong lời nói của Hà Anh lắm. Đây không phải lần đầu tôi gặp Hà Anh mà hầu như ngày nào cũng gặp ở trường tuy nhiên hai chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau quá ba câu.
-Bạn thích ca sĩ Phương Thanh hả?
Hà Anh định quay lưng đi luôn, nghe tôi hỏi vậy liền ngoái đầu lại gật.
-Bạn cũng thích?
-Thi thoảng tớ có nghe chị ấy hát trên đài nhưng tớ không hâm mộ. Nếu bạn thích, để có dịp tớ tặng bạn vài tấm ảnh treo tường của chị ấy.
Đôi mắt Hà Anh sáng rỡ, giọng nói như thể muốn reo lên:
-Thật nhé?
Tôi gật đầu xác nhận.
-Tất cả tranh ở trên Hồ nếu có mặt chị ấy tớ đã mua hết rồi. – Hà Anh tiu nghỉu.
-Tớ nghĩ ở Hà Nội kiểu gì chẳng có nhiều hơn, phố Hồ bé tí.
Hà Anh chạy ù vào nhà, đứng trước mặt tôi, cầm tay tôi lắc lắc:
-Bạn hứa nhé, hứa nhé!
Mặt tôi đỏ như mặt trời giữa trưa hè. Hà Anh lộ rõ vẻ vui mừng, trước khi rời đi vẫn không quên cảm ơn tôi trước.
-Hứa hẹn gì mà cầm cả tay cả chân kh·iếp thế?
Giọng của Hà An từ trên cầu thang vọng xuống. Tôi giật nảy mình ngó nhìn sang, chẳng hiểu cô nàng đã ngồi ở chỗ chiếu nghỉ quan sát tự bao giờ.
-Tớ hứa tặng bạn Anh tranh của Phương Thanh. – Tôi lên tiếng giải thích.
Hà An chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang, ánh mắt nhìn xoáy vào tôi. Tay cô nàng đang cầm một cái khăn mặt đã tối màu vì lau bụi bẩn.
-Thế sao mặt lại đỏ như gấc?
Tôi đưa tay lên sờ hai má của mình.
-Đâu có, làm gì có.
-Bước thử đến trước gương xem. Kh·iếp, con gái chỉ cầm tay thôi mà mặt đã đỏ, chân đã đứng không vững còn giọng nói thì lắp ba lắp bắp.