Chương 90

-Ừ! – Tôi gật đầu.

-Khi tớ nói thì phải chú tâm một tí. Tại sao tớ nói mà ấy chỉ gật đầu lấy lệ trong khi mắt thì cứ để đâu đâu vậy?

-Đâu có, đâu có!

Hà An đã bật điện, căn phòng ngủ của hai chị em cô nàng sáng choang.

-Chưa đứa bạn nào được lên trên này đâu, ngoại trừ con bạn thân sát vách. Bạn phải biết quý trọng tình cảm của người khác.

Tôi ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu. Để chiều theo ý Hà An, một cách chiếu lệ, tôi đành phải nhìn vào bên trong phòng ngủ của cô nàng. Căn phòng rộng khoảng hai mươi mét vuông. Cái giường đôi đặt ở giữa, cái tủ lớn đặt ở cạnh tường, một cái bàn học nhỏ… Tôi chưa bao giờ nhìn thấy phòng của một đứa con gái thì trông như thế nào và đây là lần đầu. Nhìn phòng rất ngăn nắp, sạch sẽ và phảng phất mùi thơm dịu nhẹ, chắc đó là mùi đặc trưng của bọn con gái.

-Phòng của bạn đẹp thật, lại ngăn nắp nữa, chẳng bù cho tớ. – Tôi cười.

-Con trai đứa nào cùng bừa bộn phải không?

-Ừ.

-Hai chị em bạn xịt nước hoa ở trong phòng ngủ à?

-Không! – Hà An lắc đầu. – Mùi thơm của quần áo đấy. Bọn tớ không dùng nước hoa, tiền đâu mà mua thứ xa xỉ ấy.

-Bạn thích ca sĩ Phương Thanh hả?

Trên bức tường màu xanh nhạt có nhiều tranh của ca sĩ Phương Thanh. Tôi biết ca sĩ này, chị ấy hát rất hay mà lại là người miền Nam. Tôi thích người miền Nam lắm, con gái miền Nam nói giọng rất hay. Diễn viên Diễm Hương cũng là người miền Nam.

-Chị tớ thích chứ tớ thì không.

-Thế bạn thích ca sĩ nào?

-Tớ chẳng thích ca sĩ nào cả.

-Bạn không nghe nhạc à?

-Không!

Thế là lại hết chủ đề.

Trên tầng một của ngôi nhà chỉ có hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh còn lại là một khoảng trống rất rộng nằm ở phía đường cái. Sát bên cửa sổ ban công cũng có một bàn học, bên cạnh bàn có kê một cái giường đơn đã cũ. Thấy tôi chú ý, Hà An giới thiệu:

-Bàn học đó là của anh tớ, từ hồi anh ấy đi học xa thì chẳng ai dùng. Cái giường này có từ hồi bố mẹ tớ mới cưới, nghe đâu là của hồi môn.

-Nhìn cái gì cũng đẹp hơn ở nhà tớ cả.

-Thôi không cần phải khen. Tớ biết thừa là ấy chẳng bao giờ để tâm đến những điều đó. Đến ngay cả bộ quần áo tớ mặc ngày hôm qua mà giờ có hỏi thì ấy cũng chẳng nhớ.

-Lấy giúp tớ cái ghế đẩu được không, cần một cái ghế đẩu nữa.

Tôi đành phải đánh lảng sang chuyện khác.