Chương 9

Đây không phải là câu hỏi hay một lời đề nghị nữa mà là một lời ra lệnh. Tôi không biết khi đó mình đã nghĩ gì nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi từ từ đứng lên nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống nhìn quyển vở vẽ những hình người như đang nhảy múa trêu ngươi.

-“Thôi thì hèn một tí cũng chẳng c·hết được”.

Tôi nghĩ như thế khi đã đứng lên. Tôi không dám đứng thẳng lưng.

Bốn bề lặng như tờ. Thời gian như ngừng trôi. Tôi ước gì có một cái hố ngay dưới chân mình vào lúc này. Cuộc đời tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế cả. Chỉ một chốc nữa thôi, hàng chục, hàng trăm lời đàm tiếu sẽ lan ra khắp cái trường này mất thôi.

Tôi cảm thấy hối hận, tự trách mình ngu dại.

Nhưng tất cả đã muộn.

-“Nó sẽ làm gì mình? Nó sẽ tát mình một cái hay hai cái? Nhưng mà mình có làm gì nó đâu, chỉ là viết một lá thư. Mà… mà rõ ràng trong thư mình không hề viết gì bậy bạ cả”.

Tôi cố lấy hết can đảm dần dần ngước mặt lên để nhìn cho rõ đứa con gái mới réo gọi tên của mình. Làm sai thì phải chịu, không thể trốn tránh được.

Trước mặt tôi bây giờ là một đứa con gái thấp hơn mình một chút, khuôn mặt lạnh tanh, cái cằm hơi hếch lên, ánh mắt dò xét của nó nhìn tôi từ đầu đến chân rồi từ chân lên đến đầu. Nó nhìn đến đâu thì người tôi cảm thấy lạnh đến đấy.

-“À… con bé này cũng có một cái răng khểnh”.

Đôi mắt của tôi chợt mở to hơn bình thường một chút. Đột nhiên nỗi sợ hãi tan biến. Tôi nhìn Hà Anh không chớp mắt, cố gắng ghi nhớ gương mặt của nó. Thằng Ly Lùn nói không sai, con bé này đẹp, có điều hơi dữ dằn. Nét mặt của nó hiện rõ vẻ bất cần đời, đặc biệt là ánh nhìn có đôi chút quen quen.

-“Sợ… sợ đếch gì, ma ông còn không sợ, sao lại sợ một đứa con gái thấp hơn mình”.

Tôi tự động viên chính bản thân mình.

-Là… là tớ! Là tớ!

Tôi cất tiếng trả lời, giọng run run tỏ rõ sự mất bình tĩnh.

Tôi sẵn sàng chờ đợi một hoặc hai cái tát nổ đom đóm. Mấy thằng con trai nghịch ngợm ở lớp tôi đã kháo nhau rằng con bé này rất hay đánh nhau. Nó thậm chí còn dẫn cả đám bạn lên tận thị trấn đánh nhau với đám con gái ở trường khác, thậm chí đánh cả đám con trai.

-Soạt!

Hà Anh ném quyển vở lên bàn của tôi, khẽ nhếch miệng cười rồi quay lưng rời đi. Hai tay bỏ vào túi quần nhìn ra dáng anh chị. Hai đứa con gái đi cùng còn quay lại nhăn trán nhìn tôi rồi thì thầm với nhau điều gì đó.

Bọn con trai trong lớp nhào đến vây quanh tôi ngay khi bóng dáng Hà Anh vừa khuất nơi cầu thang.

-Ôi, mày gặp c·ướp rồi con ơi! Đời mày nhọ rồi.

-Chốc nữa đi học về mày sẽ nhừ đòn với nó.

-Thằng này ăn gam hùm uống mật gấu mới dám đυ.ng chạm với chị em nhà nó. Tao nghe nói mới tuần trước bọn nó tẩn một thằng còi còi như mày ở sau trường thừa sống thiếu c·hết.

Đứa quàng vai bá cổ, đứa vỗ lưng động viên… nhưng hầu hết đám bạn trai cùng lớp đều đưa ra những dự đoán không lấy gì làm hay ho cho số phận hẩm hiu của tôi. Tôi đứng c·hết trân như Từ Hải. Đầu óc quay vòng vòng, đôi mắt lạc thần ngồi phịch xuống ghế mặc kệ lũ bạn vây quanh.

Suốt phần còn lại của buổi sáng, tâm hồn tôi như đang ở trên mây. Thú thật, tôi cũng cảm thấy lo lắng khi bị chặn đường đập cho một trận nhừ tử.

-Sao, nhìn nó bén không mày?

Ly Lùn khoác vai tôi khi ra về.

-Hả?

-Tao hỏi mày là nhìn nó có được không?

-À… à… nhưng mà… em sợ quá.

-Sợ cái đếch gì. Mày đừng nghe mấy thằng kia dọa. Nếu nó tính đập mày thì nó đập luôn lúc nãy chứ cần gì phải chờ tan học. Bọn con trai bị con gái đập làm gì dám mách thầy cô giáo.

-Con bé ấy nó… nó… nó ghê quá. Nhìn nó… nhìn nó rất có khí chất. Mặt nó cứ câng câng.

-Kệ nó. Nhưng mày thấy có đẹp không?

-Ờ… - Tôi gật đầu. – Như lời đồn.

Ly Lùn vỗ vai tôi vài cái động viên rồi nói chắc nịch:

-Không phải họa thì sẽ là phúc. Với kinh nghiệm tán gái của tao, tao nghĩ là con bé nó chấm mày rồi.

-Hả? Sao?

-Nó cất công lên lớp mình để nhìn xem mày mặt ngang mũi dọc ra sao. Nó không đập cho mày một trận thì tao cho rằng đó là tín hiệu đáng mừng.

-Thôi, thôi! – Tôi gạt đi. – Tốt nhất nên dừng việc này lại.

-Ơ hay! Dừng là dừng thế nào. Mày…

-Để em nghĩ cách khác giúp anh chứ dây vào con này có ngày em c·hết mất xác. Em sợ!