Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 89

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhà Hà An nằm ngay mặt đường, cả ngày luôn đóng kín cửa nhưng bụi vẫn bay vào qua những ô thoáng. Tôi không mất nhiều thời gian để làm sạch trần nhà, quạt trần bởi vì phòng khách cũng không quá rộng. Hà An thay vì làm gì đó thì đầu đội mũ mềm, mặt thì dùng một cái khăn tay để bịt kín. Tôi tập trung cho công việc, điều này khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với việc ngồi ngay như tượng bên bàn uống nước. Lao động giúp con người khoẻ ra nhưng dọn dẹp nhà cửa như này giúp tôi cảm thấy tay chân mình có ích hơn nhiều lần. Sau phòng khách là phòng ngủ của bố mẹ Hà An và cả gầm cầu thang…

-Sắp xong chưa? – Hà An hỏi.

-Xong rồi, bạn lấy chổi quét sạch bụi bẩn dưới nền nhà nữa là xong. Ở gác trên chắc hai chị em bạn phải tự làm thôi.

-Mấy việc này bố hoặc anh tớ sẽ làm.

-Ừ, nhưng bạn lớn rồi, thay vì ngồi chơi thì dọn dẹp nhà cửa cũng tốt. Sau này lớn lên đi lấy chồng cũng biết việc nọ việc kia chứ.

-Không lấy chồng thì ở nhà với bố mẹ tớ cũng được, đâu nhất thiết phải lấy chồng.

-Ban thờ nhà bạn đâu? Bạn có thể dọn dẹp ban thờ, nếu không biết thì tớ chỉ cho.

-Ở trên gác.

Hà An vùng vằng nện gót chân xuống những bậc cầu thang, đến chỗ chiếu nghỉ thì quay xuống nhìn tôi hỏi:

-Còn đứng đấy làm gì?

-Trên… trên đấy có riêng tư quá không?

Hà An nhăn mặt nhìn tôi:

-Riêng tư cái gì? Ban thờ ở trên này, đầu óc đừng có nghĩ linh tinh.

Thật ra tôi chẳng nghĩ gì cả. Tôi cảm thấy một đứa con trai và một đứa con gái ở cùng trong một căn nhà lớn dường như không tiện lắm. Tôi sợ bố mẹ Hà An bất chợt về sẽ có những suy nghĩ không tốt về tôi.

-Có mau cái chân lên không hả? – Hà An giậm chân xuống cầu thang thúc giục khiến tôi lưỡng lự.

-Còn xe đạp của tớ ở ngoài cửa.

-Cứ để đấy, nhà hàng xóm mở cửa suốt ngày, trộm nó không thèm lấy cái xe đạp kì dị ấy đâu. Cái xe đó cho tớ thì tớ cũng chẳng thèm nói gì trộm.

Hà An nói vậy thì tôi đành phải bước lên theo.

-Phòng ngủ của anh tớ ở kia. – Hà An chỉ cho tôi căn phòng đang đóng kín cửa. – Còn phòng này là của hai chị em tớ!

Tôi gật đầu lấy lệ, ánh mắt liếc nhìn lên ban thờ nhỏ chỉ có một cái bát hương to.

-Có muốn xem phòng của tớ không?

-Hả? Kh… không cần.

Hà An không đợi tôi đồng ý, cô nàng đẩy nhẹ cánh cửa phòng bằng gỗ rồi tựa lưng vào bên cửa, khoanh hai tay trước ngực, chân bắt chéo sang một bên hất hàm nói với tôi:

-Hai chị em tớ ngủ chung một giường, dùng chung một cái tủ.
« Chương TrướcChương Tiếp »