- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thần Giữ Của Ban Duyên
- Chương 88
Thần Giữ Của Ban Duyên
Chương 88
-Nam đã sắm Tết được nhiều chưa?
-À chưa, thật ra thì tớ không sắm gì cả.
-Sao thế?
-Vì tớ chẳng biết nên sắm gì cả.
-Nhà có điều kiện thật là tốt. – Hà An gật gù. – Muốn gì thì mua lúc nào cũng được, đâu cứ nhất thiết phải chờ đến Tết, tớ nói có đúng không?
-Cũng… cũng không hẳn.
-Sáng nay hẳn là bạn dậy sớm để đi mua những thứ này hả?
-Ừ, tớ cũng tốn chút thời gian vì chưa có kinh nghiệm. Tớ không biết nên mua gì nên đã mua ngũ quả. – Tôi chợt trở nên hoạt bát. – Những quả này bạn lấy ra bày trên ban thờ sẽ rất đẹp. Ban thờ của nhà bạn đã dọn dẹp chưa?
Hà An nheo mắt nhìn tôi hỏi:
-Tớ thấy bạn rất lạ, sao cứ nói đến chuyện cúng bái là mắt bạn lại sáng lên thế?
-Hả? – Tôi chột dạ. – À… tại… tại vì tớ là con lớn lại ở với bà nội. Bà tớ chăm lo hương khói nên tớ biết vậy thôi chứ chẳng có gì.
-Tớ chờ nãy giờ xem đằng ấy có hỏi câu nào liên quan đến tớ không mà chẳng thấy gì.
-À… bạn ăn cơm chưa?
-Mới hơn chín giờ, bạn hỏi ăn cơm có vẻ hơi sớm.
Thế là tôi lại chẳng biết nói hay hỏi thêm điều gì nên đành ngồi khép hai đầu gối vào nhau, ánh mắt lúc thì ngước lên nhìn cái quạt trần, khi thì nhìn những vật dụng mà gia đình Hà An bày quanh phòng khách và đôi khi lại liếc nhìn những tấm ảnh gia đình để dưới mặt kính của bàn uống nước.
-Tớ… tớ thấy trần nhà có… có mạng nhện.
Hà An nhìn theo hướng tôi chỉ rồi hỏi:
-Thì sao?
-Sao bạn không quét dọn nhà đi.
Hà An khụt khịt vài cái rồi đứng lên:
-Ừ thì quét dọn. Rõ khổ, tự dưng vớ phải một đứa dở hơi. Tưởng đến đây quà cáp xong rủ người ta đi chơi mà mãi chẳng mở miệng, đến lúc mở miệng lại bảo đi quét dọn nhà cửa.
Mặt tôi đần ra một lúc đến khi Hà An đã đi xuống bếp thì tôi mới nghĩ ra là mình dại.
-“Ừ, biết thế rủ đi chơi hợp lý hơn nhưng mà rủ đi chơi ở đâu nhỉ?”
Tôi đã bắt đầu thay đổi nhưng khởi đầu dường như không được tốt cho lắm.
Ít nhiều Hà An cũng nói đúng phần nào về tôi bởi khi nói về một chủ đề mà bản thân tôi tự tin hoặc quan tâm hẳn là cặp đèn pha của tôi sẽ sáng trưng lên. Quan trọng hơn cả, chủ đề… thờ cúng thì tôi nghĩ đám con gái sẽ mù tịt và Hà An cũng vậy nên tôi sẽ có cơ hội để… thể hiện một phần tài năng có hạn của mình.
Cái chổi lúa nhỏ hãy còn mới được tôi buộc vào đầu một cái sào tre sau đó khua khoắng mạng nhện và bụi bặm bám trên tường.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thần Giữ Của Ban Duyên
- Chương 88