Chương 87

Trời hửng nắng nhẹ, khói bốc lên từ những mái bếp của nhà hàng xóm kèm theo những tiếng nói cười rộn rã. Tôi nhìn lướt quanh một lượt nhà mình và nhận ra không khí Tết vẫn chưa tràn vào. Thả mình trên chiếc võng đong đưa qua lại, mắt nhìn chăm chăm lên những chữ Hán viết trên xà nhà, tôi chợt nhận ra mình đã thay đổi. Tôi của mấy tháng trở về trước thích một cuộc sống thu mình chẳng màng đến thế sự. Nỗi cô đơn đã trở thành một phần cuộc sống của tôi trong suốt những năm vừa qua mặc dù bà Già vẫn yêu chiều tôi hết mực. Có hai lý do chính khiến tôi quen với việc sống một cuộc sống ít bạn bè, lý do thứ nhất tôi xác định rằng mình chỉ sống tạm ở làng để học cho hết cấp ba rồi sẽ một đi không trở lại thế nên cái gì tôi cũng hời hợt. Lý do thứ hai mà có lẽ cũng là lý do lớn nhất khiến tôi ít quan tâm đến cuộc sống thường nhật là những đêm ngủ trên tấm phản gỗ cùng với những giấc mơ lạ kỳ. Thời gian của mỗi người trong một ngày hay một đời là hữu hạn, nếu như tôi đã mệt nhoài với những giấc mơ của mình thì cần gì phải tham gia vào những cuộc vui của đám bạn cùng trang lứa?

Tôi đã dành cả một buổi chiều dài để suy ngẫm về quá khứ và tương lai của mình.

Sau mấy tiếng gõ cửa thì Hà An xuất hiện mắt tròn mắt dẹp nhìn tôi, hẳn là cô nàng không tin rằng tôi sẽ đứng ở cửa nhà với một giỏ hoa quả.

-Đi đâu đây?

-Tớ…. – Tôi gãi đầu rồi cố nở một nụ cười. – Tớ mới đi mua ít quà Tết.

Hà An nhìn giỏ quà Tết cầu kỳ mà tôi đang cầm trên tay, nghiêng đầu hỏi:

-Để làm gì?

-Tớ… ý tớ là… thật ra tớ muốn gửi biếu ít quà Tết cho gia đình bạn.

-Hử? Sao hôm nay lại khách sáo đến thế?

-À… - Trước khi gõ cửa thì trong đầu tôi đã nghĩ ra rất nhiều câu nói hay ho nhưng bây giờ đối diện với ánh mắt của Hà An thì tôi đã quên sạch.

-Vào nhà đi, gớm, tớ không ngờ ấy lại chu đáo đến thế.

-Chỉ là tiện đường thôi, tiện đường ấy mà.

Hà An ở nhà có một mình. Sau khi mân mê chén nước chè đến mòn cả miệng chén đồng thời lảng tránh ánh nhìn và nụ cười tủm tỉm của Hà An, tôi đành phải bắt chuyện.

-Nhà… nhà mình đi chơi hết rồi hả?

-Bố mẹ tớ hôm nay vẫn ở cơ quan, một chốc nữa mới về.

-Anh của bạn chưa về à?

-Chắc chiều nay.

Thế là chủ đề mà tôi vừa mới bắt đầu đã đi vào ngõ cụt. Hà An mọi khi nói luôn miệng nhưng lần này thay vì nói thì cô ấy chỉ ngồi cười. Dường như Hà An đang xem tôi định làm gì hoặc nói gì, điều này càng khiến tôi bối rối.