-Đi chùa nào?
-Tớ chưa nghĩ ra.
-Làng tớ cũng có chùa.
-Vậy lên đây đón tớ rồi chúng mình đi chùa ở làng của bạn.
-Sao lòng vòng thế? Đi như vậy mấy lượt, đạp xe sẽ mỏi chân.
Hà An nhìn tôi trân trân khiến tôi phải cụp pha.
-Cũng được. – Tôi nói.
-Mùng Một ấy đến nhà tớ chúc Tết bố mẹ tớ sau đó chở tớ xuống nhà ấy chúc Tết.
-Sao lại lòng…
Hà An trừng mắt khiến tôi phải bỏ dở câu nói.
-Tiếp theo đó sẽ đến chơi nhà các bạn của ấy.
Tôi gật đầu lấy lệ vì tôi chẳng có chút ý tưởng nào.
-Thống nhất với nhau như thế, còn bây giờ thì về đi.
-Mà đến chơi nhà bạn tớ làm gì, chả cần đâu.
-Sao lại không cần?
-Tớ nghĩ chẳng cần.
-Tớ muốn đến chơi nhà các bạn của ấy qua đó tớ sẽ dò hỏi thêm vài điều tớ cần biết. Thứ nữa tớ cũng muốn xem bạn bè của ấy là những người như thế nào.
-Chúng nó đều tốt tính cả.
-Nhưng đều đần độn cả.
-Hả? Làm gì có!
-Vì những người đần độn, khờ khạo mới chơi cùng nhau. Cứ nhìn đằng ấy là tớ đoán ra thôi. Trong một mối quan hệ, nếu tớ hoặc ấy chẳng ai chủ động thì hai chúng mình mãi mãi chỉ là những đường thẳng song song, chả vui gì cả.
-Tớ thấy như thế này cũng vui rồi.
Bốp! Hà An phát nhẹ vào vai tôi, phùng má trợn mắt định co chân đá tôi một cái nhưng lại thôi.
-Đi về đi!
-Thì về, con gái con đứa động tí là dùng tay với chân, chẳng hiểu thùy mị nết na ở đâu.
Tôi làu bàu rồi nhấn pê đan đạp xe ra về, văng vẳng bên tai là lời dặn của Hà An.
Tôi và những người mà tôi từng quen biết hoặc đang quen biết đều không theo đạo Phật và nhiều người trong số đó, bao gồm cả tôi, chỉ đến chùa cầu Thần khấn Phật mỗi khi có những việc cần nhờ cậy hoặc dịp đầu năm chứ còn ngày thường chẳng mấy ai đến chùa mặc dù cửa chùa luôn rộng mở. Tôi hay đến chùa làng nhưng đến chơi chứ hiếm lắm tôi mới vào thắp nén hương trong gian thờ. Trên đường về nhà, tôi ngẫm nghĩ về những ý định mà Hà An đã đưa ra khi nãy rồi ngẫm lại bản thân mình những năm qua. Tôi nhận ra những ngày Tết của tôi trước đây quá tẻ nhạt, tẻ nhạt đến nỗi không nhớ nổi mình đã làm gì, đi đâu vào những ngày Tết của năm trước.
-“Có lẽ năm nay mình nên làm gì đó khác biệt vì năm sau mình cũng không còn sống ở làng nữa”. – Tôi thầm nghĩ như vậy khi dựng xe đạp trong sân nhà.