Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 85

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trước đây chợ Chằm còn có tên gọi là chợ Âm Dương. Chợ Âm Dương họp vào ngày mùng Bốn tháng Giêng cũng là phiên chợ đầu năm mới. Tương truyền những người buôn bán ở chợ vào ngày này sau phiên chợ kiểm đếm tiền thì phát hiện ra có nhiều lá chuối khô, lá cây, đất sét… lẫn trong những đồng tiền xu. Ban đầu người ta chẳng hiểu vì sao nhưng sau này tìm hiểu thì biết được xưa kia làng Chằm và khu vực phụ cận là nơi chiến địa, oan hồn tử sĩ nhiều. Việc nhận tiền xu nhưng sau đó lại biến thành lá cây chỉ xảy ra vào phiên chợ đầu năm nên dần dà phiên chợ này được gọi là phiên chợ Âm Dương để ám chỉ việc mua bán xảy ra giữa người còn sống và n·gười đ·ã k·huất. Những người bán hàng đã được mách nước rằng buôn bán ở phiên chợ này nên có thêm một chậu thau đựng nước, nhận tiền của khách thì thả vào chậu, tiền chìm là của người sống, tiền nổi là của n·gười đ·ã k·huất. Tôi không biết phiên chợ Âm Dương này vì sao lại bị giải tán, có thể do buôn bán vào ngày đó chẳng có lời lãi chăng?

Dừng xe trước cửa nhà để Hà An xuống xe, cô nàng ôm cái cặp màu đen trước ngực, đưa tay vuốt mái tóc ngắn nay đã để mái lệch, hỏi tôi:

-Tết này ấy đã định làm gì chưa?

-Tớ chưa.

Quả thật tôi chẳng có ý định gì ngoài việc ngủ nướng. Tôi đã lớn nên chẳng có tiền mừng tuổi, mà thật ra tôi cũng không cần tiền mừng tuổi của người lớn vì có khi tôi còn sở hữu số tiền nhiều hơn một số người lớn mà tôi biết. Không có tiền mừng tuổi thì không cần phải theo bố mẹ hay bà nội đi chúc Tết, dù gì tôi cũng đã nhẵn mặt ở làng. Các em không về nên tôi cũng chẳng có ai để chơi.

Tết đã thay đổi rất nhiều trong gia đình tôi. Bố mẹ tôi mỗi ngày một bận rộn nên sẽ chỉ về nghỉ Tết vào chiều muộn ngày cuối năm để cúng tất niên sau đó sẽ rời đi vào ngày mùng Ba hoặc sáng mùng Bốn.

-Tớ nghĩ ấy nên đi chơi cùng với tớ. – Hà An đề nghị.

-Ừ, cũng được!

-Cũng được là cũng được thế nào? Phải quyết đoán, có hoặc không!

-Thì có!

-Vậy ấy tự lên kế hoạch thử xem chúng ta sẽ đi những đâu.

-Tớ… - Tôi đưa tay lên gãi đầu, mặt nhăn nhó. – Tớ chẳng biết đi đâu cả.

-Thì đến chơi nhà bạn của tớ hoặc nhà bạn của ấy.

-Ừ, đây là một ý kiến hay.

Hà An nhón chân lên dùng hai ngón tay gõ vào trán tôi một cái rõ đau.

-Tớ chẳng hiểu mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì nữa. Mấy việc ăn với chơi tớ chưa bao giờ thấy bạn chủ động đưa ra.

Tôi đưa tay lên xoa trán đồng thời trả lời:

-Vì tớ không giỏi việc ấy.

-Thế để chị lên kế hoạch cho, còn đằng ấy sẽ làm tài xế.

Tôi không có ý kiến. Thực lòng tôi không mong đợi cái Tết này cho lắm.

-Tối ngày Hai mươi chín sau khi ăn cơm tất nhiên thì lên đây đón tớ, chúng ta sẽ đi chùa.
« Chương TrướcChương Tiếp »