Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 83

« Chương TrướcChương Tiếp »
-Là cô.

-Sao ấy biết chắc được chứ?

-Phụ nữ mất lúc trẻ thiêng lắm, tớ nghe bà tớ bảo thế.

Hà An sẽ gật đầu rồi chắp hai tay trước ngực, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm rất nhỏ khiến tôi nghe không rõ. Quả thật tôi cũng tò mò không biết Hà An đã khấn xin điều gì, vậy nên ngay sau khi Hà An vái tạ thì tôi hỏi:

-Bạn xin cái gì thế?

-Ấy hỏi làm gì?

-Thì hỏi để biết chứ làm gì.

-Điều mình khấn không nên nói cho người khác biết, mất thiêng thì sao.

Tôi đưa tay lên gãi đầu rồi chép miệng quay đi. Điều này có lẽ Hà An nói đúng.

-Này! Tớ nghe bọn bạn nói những miếu thờ bà cô thường thiêng lắm có phải không?

-Tớ không biết nữa. Tớ có xin cái gì bao giờ đâu mà biết.

-Thế thường ngày bà ấy thắp hương thì xin cái gì?

-Người già thường khấn xin cho con cháu khỏe mạnh và làm ăn phát đạt chứ chẳng mấy khi xin cho bản thân.

-Sao lại thế nhỉ?

-Bà tớ bảo là người già như ngọn đèn trước gió. Gió thổi mạnh thì tắt nên khi nào các cụ về đón thì đi chứ muốn sống thêm cũng chẳng được.

-Từ nhỏ tớ không ở với ông bà nên không biết.

-Tớ thì ngược lại.

-Mà này…

Hà An kéo áo tôi lại.

-Ban nãy lúc tớ khấn ấy mà… ừ… chẳng hiểu sao trong đầu tớ lại lởn vởn hình bóng của một người con gái, khuôn mặt nhìn cứ mờ mờ ảo ảo như có sương mờ bao phủ.

-Sao thế được.

-Có khi nào là Cô Thần Miếu hiển linh không nhỉ?

-Chắc không đâu. Nếu miếu này thờ một cô gái mất lúc trẻ thì bây giờ cũng già khọm rồi, trẻ sao được mà trẻ. Tớ nghĩ là do bạn tưởng tượng ra thôi. Tớ nghe bà tớ bảo ma thì xấu lắm, mặt trắng bệch, đôi mắt thâm đen, quần áo rách như tổ ong.

Bụp! Một quả bưởi nhỏ bằng hai đầu ngón tay bất chợt rơi thẳng vào đầu tôi. Tôi nhăn nhó đưa hai tay lên xoa đầu. Hà An đứng gần bên ngẩng đầu lên nhìn tán cây bưởi đang rung rinh theo gió, chẳng hề để tâm đến quả bưởi nhỏ vừa rơi thẳng vào đầu tôi. Tôi nghĩ vừa rồi mình có lỡ mồm nói xấu về ma nên mới bị nhắc nhở. May chỉ là quả bưởi nhỏ chứ đó mà một viên gạch thì chẳng biết sẽ ra sao.

-“Lần sau phải giữ mồm giữ miệng mới được”.

-Chẳng biết thế nào nhưng tớ có niềm tin lắm. – Hà An chợt đưa mắt ngoái lại nhìn ngôi miếu nhỏ. – Tớ có cảm tưởng là ngôi miếu này rất thiêng.

Tôi không nói gì, cũng nhìn về hướng ngôi miếu theo Hà An rồi bĩu môi tỏ ý chê bai.

-Nhưng mà bạn đã khấn xin cái gì thế?

-Để khi nào hoàn thành được thì tớ sẽ nói cho mà nghe. Mà bây giờ ấy chở tớ về đi, cũng hơn bốn giờ rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »