Chương 81

Làng tôi bé bằng cái lỗ mũi!

Cả làng ra hay vào đều phải qua một cái cầu xi măng nhỏ vừa đủ một cái xe tải loại một tấn chạy qua. Cầu này được xây hồi năm 1976 và không có tên giống như bao nhiêu cây cầu nhỏ khác trên khắp đất nước Việt Nam nhưng người làng vẫn quen gọi là cầu Đình bởi cây cầu nằm phía trước sân đình. Cây cầu thường được quét vôi màu trắng mỗi độ xuân về. Đầu cầu phía bên làng có một cây si còn đầu bên đường cái có hai cây xà cừ (tôi không biết đích xác là cây gì vì hiểu biết về cây của tôi gần như bằng 0) rất lớn, phải hai đứa trẻ con ôm mới xuể.

Tôi là khách quen của một vài cửa hàng tạp hóa nằm ở đầu làng không phải vì tôi là người trong làng mà là vì tôi thường xuyên mua bánh kẹo, nước ngọt và cả vàng mã. Một trong những biệt danh mà các bà, các cô bán hàng ở đầu làng thường gọi tôi đấy là thằng Mỏ Khoét! Tôi thích ăn kẹo lạc và uống Coca, thi thoảng để cho giống người lớn thì tôi cũng uống nước chè. Tuy nhiên tôi chỉ uống nước chè khi cần thiết chứ bình thường chẳng mấy khi tôi uống.

Làng thì nhỏ nên ai ra vào mà lạ mặt là dân làng biết ngay. Các bà các cô ở đầu làng nhìn mặt mũi là biết luôn con nhà ai không cần phải hỏi. Vậy nên ngay khi tôi chở Hà An ra đầu làng bằng cái xe đạp mini màu xanh ngọc bích mới mua được hơn nửa tháng thì bắt gặp những ánh mắt dò xét của người lớn.

-Con bé này là con nhà ai?

Bà cụ chủ quán nhỏ ven con mương Khoai miệng nhai trầu bỏm bẻm, tay thoăn thoắt lấy mấy gói bánh mà tôi chỉ nhưng ánh mắt của bà cụ cứ nhìn chăm chăm vào Hà An.

-Đây là bạn cháu ạ.

-Thế hử?

Nhìn Hà An thêm vài giây, bà cụ hỏi thêm:

-Cháu người ở đâu?

-Cháu ở ngoài Đông Côi bà ạ.

-À! Là bạn học hử?

-Dạ, hôm nay Ông Công Ông Táo nên bạn cháu về chơi. – Tôi giải thích ngắn gọn.

Bà cụ thôi không hỏi nữa. Mấy gói bánh và hai thẻ hương bà cụ cho cả vào cái túi bóng rồi tiện tay để vào giỏ xe đạp cho tôi.

-Của cháu hết bao nhiêu bà ơi! – Tôi hỏi.

-Để tớ trả!

-Thôi, để tớ!

-Đây là đồ tớ mua để cúng.

Nghe Hà An nói vậy nên tôi đành cất tiền vào túi. Bà cụ đứng gần đó nói thêm vào:

-Đúng rồi, đồ cúng ai mua người đó trả chứ. Hồi hôm qua mày mới mua quần áo, mũ mão rồi cả ngựa giấy rồi còn gì.

Tôi cười trừ.