Chương 80

Nhận lại cái cốc của Hà An, cầm trên tay, tôi vô thức chau mày nhìn cho kỹ. Hà An có lẽ cũng phát hiện ra nên nói luôn:

-Tớ không có đánh son nên không phải sợ, kh·iếp! Ấy thật là kỳ lạ.

-Hì! – Tôi cố nặn ra một nụ cười rồi đặt cái cốc nhựa xuống bên cạnh.

-Bà đi chơi rồi à?

-Ừ! – Tôi đáp.

-Hay ấy chở tớ ra đầu làng mua ít đồ nhỉ?

-Mua đồ gì?

-Lúc nãy xuống đây vội quá chẳng mua bánh kẹo gì để lên ban thờ.

-Chẳng cần đâu. Mấy đứa bạn của tớ cũng đến chơi thường xuyên có bao giờ mua quà bánh gì, không cần phải khách sáo như vậy.

-Còn phải mua hộp bánh với thẻ hương ở ngoài miếu kia nữa.

-Hả?

Tôi thoáng ngạc nhiên khi Hà An chỉ về phía ngôi miếu nhỏ nằm trong vườn nhà.

-Tớ cũng không biết nên giải thích như thế nào nhưng sự thật thì…

Hà An bỏ lửng câu nói đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn rồi chợt quay sang hỏi tôi:

-Ấy tin là có ma không?

-Ma á? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

-Ừ!

-Tớ… tớ không biết.

-Tớ hỏi là có tin hay không cơ mà.

-Thì phải thấy mới tin chứ chưa thấy sao mà tin.

-Tớ thấy lạ lắm. Mấy lần xuống đây chơi lại cứ buồn ngủ, thật ra tớ biết con gái con đứa làm như vậy là không phải nhưng tớ không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ.

-Buồn ngủ thì ngủ thôi, có gì đâu.

-Nhưng lạ cái là mỗi khi ngủ ở đây thì tớ chìm vào giấc ngủ rất nhanh, thứ nữa lần nào cũng như lần nào bên tai cứ văng vẳng câu nói “Nhớ xuống đây chơi nữa nhé”. – Ánh mắt của Hà An đăm chiêu nhìn lên ngọn cây ổi trước sân nhà. – Lần đầu tớ không nghĩ gì nhưng bốn lần đều lặp đi lặp lại thì chắc là có điều gì đó lạ.

Tôi nghe Hà An nói mà cảm thấy gai người. Nuốt nước bọt đánh ực một cái vào trong cổ họng, tôi đánh bạo hỏi:

-Thế… ờ… bạn… ờ… giọng nói ấy của đàn ông hay đàn bà?

Hà An ngẫm nghĩ một hồi rồi mới trả lời:

-Tớ nghĩ là của con gái.

-Sao lại là con gái? – Tôi trố mắt nhìn Hà An.

-Vì giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại, khi xa khi gần, lúc tưởng như kề ngay bên tai, khi thì như thể ở xa tít tắp vọng đến. – Hà An khẽ nhún vai. – Nói chung là khó giải thích lắm.

Tôi quay mặt sang bên cạnh, cặp mắt đảo như rang lạc, suy nghĩ thật nhanh và tôi có thể khẳng định chắc nịch rằng có người khuất mặt đang tìm mọi cách để vun vào cho mối quan hệ này. Nghĩ đến sự việc mỗi lần xuống đây chơi là Hà An lại muốn leo lên giường ngủ, ngay lần đầu tiên đã như vậy khiến tôi khó hiểu nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu. Nhất định là chị Ma chứ không có ai vào đây, cái bài này hẳn là của các cụ khi xưa, định chơi trò gạo nấu thành cơm ư? Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu khiến tôi sợ đến rùng mình.

-Ấy lạnh hả?

-À… à không, không lạnh!

-Sao tự nhiên mặt tái nhợt đi thế? Vì câu chuyện vừa rồi?

-Làm gì có! – Tôi cười méo miệng. – Chắc là bạn mệt nên ngủ mơ vậy thôi à.

-Ờ, cũng có thể lắm. Tớ chỉ thấy lạ là sao giọng nói đó cứ nhắc nhở tớ phải xuống đây chơi.

Hà An vừa nói vừa nhìn tôi, tôi lắc đầu lia lịa.

-Bình thường tớ ở nhà thì không sao nhưng cứ hễ ra khỏi cửa nhà là lại nghĩ đến việc xuống nhà ấy chơi. Mà nói thật thì… làng của ấy buồn, chẳng có gì để chơi cả.

-Ờ, đúng! Làng tớ buồn thiu thật mà.

-Lại thêm một ông cù lần nữa nên chán lại càng chán.

-Hả? Ông cù lần ở đâu?

Câu hỏi vừa ra khỏi miệng thì tôi biết ngay đó chính là mình chứ chẳng còn ai khác vào đây. Hà An tủm tỉm cười, đứng dậy phủi quần thay vì trả lời câu hỏi của tôi. Hà An bảo tôi chở ra đầu làng và tôi thì chỉ biết làm theo y như một cái máy.