Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ luôn mang đến cho chúng ta những điều bất ngờ.

Sau khi lá thư được gửi đi, thú thật là tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp. Đặc biệt, tôi tò mò muốn biết người ta sẽ gửi lại cho mình một bức thư bên trong viết những gì? Tôi vốn có thói quen làm bất cứ việc gì cũng có ít nhất hai kế hoạch hoặc hai phương án. Một phương án để thành công, phương án còn lại là để chuẩn bị cho thất bại. Cho dù gặp phải phương án nào thì tôi cũng không bị động.

Ngày kế tiếp trôi qua trong yên bình. Có mấy lần tôi định hỏi Ly Lùn nhưng không thấy nó đả động gì nên tôi cố dằn lòng lại. Đây không phải lần đầu tiên tôi viết thư cho con gái nhưng là lần đầu tiên viết cho một cô gái học ở lớp dưới. Hồi lớp 7, tôi đã từng viết thư cho Vân Quỳnh, một vài lá thư vào dịp hè mô tả những ngày hè nắng cháy ở Hà Nội nhưng chẳng nhận được bức thư hồi âm nào thế nên tôi từ bỏ việc ấy.

Tôi nghĩ mình đã thất bại thêm một lần nữa nhưng cũng chẳng lấy làm buồn.

Do thấp gần nhất lớp nên tôi được xếp ngồi ở bàn đầu, ngay cửa ra vào. Ngồi cạnh tôi là thằng Quân. Quân hơn tôi ba tuổi nhưng tôi không gọi nó là anh. Quân là một thằng hiền lành, nhà nó ở xã Nguyệt Đức. Buổi sáng hôm ấy, sau ngày mà Ly Lùn đi đưa thư chỉ một ngày, vào giờ nghỉ giải lao 15 phút, tôi ngồi hí hoáy vẽ linh tinh trên quyển vở nháp. Tôi chưa từng trải đời nên việc viết một truyện ngắn ba mươi trang giấy để nộp dự thi sơ khảo vào trường Nguyễn Du thật sự là một thử thách. Tôi đã vài lần định đặt bút viết một truyện ngắn kể về ngôi làng thân thuộc với nhiều ngôi miếu nhỏ cùng với những giấc mơ kỳ lạ của mình nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ mình sẽ trở thành một kẻ tuyên truyền mê tín dị đoan. Những năm này Nhà nước đang phát động bài trừ tệ nạn bói toán và những hủ tục lạc hậu. Tôi nghĩ mình là một người trẻ, không nên viết về đề tài tâm linh, hẳn người đọc sẽ cười cho.

Hướng đôi mắt lơ đãng nhìn về phía cầu thang gần cửa lớp, chợt tim tôi như ngừng đập.

Hà Anh với mái tóc tém, nước da trắng trẻo, khoác bên ngoài một cái áo gió mỏng sáng màu, quần kaki màu nâu nhạt, đôi dép quai hậu xuất hiện cùng hai đứa con gái khác xuất hiện nơi cầu thang, có vẻ đang hỏi thăm điều gì đó, bởi tôi nhận thấy người được hỏi chỉ tay về phía lớp tôi. Điều quan trọng hơn nữa là trên tay của Hà Anh có cầm quyển vở Vật lý của tôi. Trong thoáng giây, từ đỉnh đầu đến thắt lưng của tôi giống như có một luồng điện mạnh chạy qua khiến tôi sợ hãi đến bủn rủn tay chân.

-“Sao… sao nó lại lên đây nhỉ? Sao… sao nó không viết thư mà lại mò lên tận đây?”

Hàng tá câu hỏi được đặt ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Toàn thân tôi vã mồ hôi lạnh mặc dù thời điểm này thời tiết đã chớm đông. Ngay khi nhìn thấy Hà Anh đã hỏi xong điều cần hỏi và hướng về phía cửa lớp mình, tôi cúi gằm mặt xuống nhìn mặt bàn, đầu óc trống rỗng còn tim đập loạn nhịp.

Tôi nghĩ bản thân mình sắp tè ra quần đến nơi.

Bàn tay tôi run rẩy, miệng đắng nghét, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Tôi cố gắng thở nhẹ như thể sợ rằng chỉ cần thở mạnh thì tôi sẽ bị phát hiện.

Hà Anh đứng ngay cửa lớp, chỉ cách chỗ ngồi của tôi chừng hơn một mét. Tôi không dám ngẩng đầu lên.

Lớp tôi đang ồn ào rồi im dần cho đến khi lặng như tờ khi ba đứa con gái lạ mặt xuất hiện nơi cửa lớp đang đảo mắt nhìn khắp một lượt tìm kiếm người mà chúng nó cần tìm.

-Lớp này đứa nào là Lý Tiến Nam?

Giọng oanh vàng cất lên không to, không nhỏ nhưng tôi nghe chẳng khác gì sấm động bên tai. Nói một cách chính xác hơn, câu hỏi vừa rồi chẳng khác gì lời tử thần réo gọi.

Cả lớp im phăng phắc nhưng tôi thừa biết tất cả ánh mắt đều đổ dồn về chỗ tôi đang ngồi. Tôi khẽ nghiêng đầu sang trái liếc mắt nhìn thử xem có đúng như vậy hay không và tôi không nhầm.

-Nam là thằng nào, đứng lên!

Tôi khẽ rùng mình một cái, sợ đến nỗi chân tay bủn rủn. Cây bút bi đang cầm trên tay rơi cạch xuống bàn học. Thằng Quân ngồi cạnh bên huých nhẹ vào khuỷu tay tôi, tôi liền huých lại.

-“Lũ bạn khốn nạn!” – Tôi rủa thầm.

Đứng lên hay ngồi im tại vị trí?

Dù đứng lên hay ngồi cúi gằm mặt như hiện tại đều… hèn cả. Tuy nhiên tôi cảm thấy đứng lên sẽ… vừa hèn lại vừa nhục vì phải nghe lệnh một đứa con gái học lớp dưới. Bản chất tôi là một đứa ngang bướng có thừa nhưng lại không lộ ra mặt. Thêm một điều nữa, đối với những đứa con gái xinh đẹp, chẳng hiểu sao tôi lại rất khó giữ bình tĩnh khi đối mặt.

Tôi không còn là chính tôi nữa.

-Thằng nào là thằng Nam, có đứng lên không thì bảo!
« Chương TrướcChương Tiếp »