Tôi ít khi hỏi sâu về người thân của gia đình Hà An. Ngược lại, Hà An lại tương đối quan tâm đến các thành viên trong gia đình tôi. Đối với một người thường suy nghĩ nhiều như tôi thì đây là một điều đáng mừng khi một người lạ khác giới không chỉ quan tâm đến mình mà còn quan tâm đến gia đình của mình. Thế nhưng mỗi khi tôi cảm thấy vui vẻ ngồi cười vu vơ một mình thì những lời nói của chị Ma lại cứ lởn vởn trong đầu.
Tôi sợ rằng một khi mình ngã vào mối tình này, thích người con gái này rồi đến một ngày phải chia xa thì sao? Yêu thương nhiều tất nhiên sẽ lắm khổ đau. Lúc mới biết Hà An thì tôi dùng lý trí để quyết định, giờ này thì lý trí và tình cảm xen lẫn thật khó mà phân định. Tôi biết mình đã thay đổi. Hà An đã nhảy vào cuộc sống vốn đơn điệu của tôi và khuấy động nó lên khiến tôi nhiều lúc cảm thấy khó chịu nhưng cũng lắm khi cảm thấy thú vị.
Thích thì cứ thích, yêu thì cứ yêu! Cớ sao chỉ vì những lời nói của một người con gái đã khuất trong giấc mơ mà phải nâng lên đặt xuống?
Quay trở lại vấn đề tôi ở cùng với bà nội từ khi lên mười, trong hơn bảy năm vừa qua thì cuộc sống thường nhật của tôi là sáng đi học, chiều về nhà ngủ, tối nghe đài, vẽ vời viết lách và đêm thì bận những chuyện tâm linh khó giải thích. Như tôi đã nói, tôi có rất ít bạn bởi những cuộc vui, những trận đá bóng, những lần tắm sông… họa hoằn lắm mới có mặt tôi. Những trò chơi của đám bạn cùng lứa tuổi không thu hút được tôi bằng những câu chuyện ly kỳ mỗi khi đêm xuống sau lũy tre làng. Đã là trẻ con thì thường sợ ma, có lẽ chín mươi chín phần trăm trẻ con đều sợ ma mặc dù chả nhìn thấy ma và tôi lại thuộc một phần trăm ít ỏi còn lại.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi nằm ngủ trên tấm phản gỗ truyền thừa là y như rằng sẽ gặp một bóng hình nào đó. Bóng hình đó có thể là bà cô Tổ, ông Mãnh... Nhưng nhiều nhất vẫn là chủ nhân của ngôi miếu trong vườn nhà, một cô gái trẻ xinh đẹp có gốc gác xứ Hải Dương làm ma từ lúc mười bảy tuổi. Tên húy của ma nữ ấy, như tôi đã kể, là Ngọc Hoa nhưng tôi ít khi gọi tên húy, đó là điều kị. Vậy nên tôi gọi là chị Ma. Chị Ma này rất thích ăn bánh đúc nhưng kể từ hồi người bán bánh đúc ở đầu làng mất thì chị ấy ít đòi ăn bánh đúc nữa.
Người ta bảo chơi với ma thì không có kết quả tốt!
Tôi cũng cho là như vậy nhưng chị Ma này có lẽ là một ngoại lệ.