Mà sao mẹ ấy đẹp như vậy, em trai với em gái của ấy cũng xinh mà ấy lại chẳng đẹp trai nhỉ?
-Tớ là con nuôi đấy. – Tôi tủm tỉm cười và nói.
-Nói linh tinh. Tớ nhìn thấy ảnh thờ của ông nội ấy trên ban, nhìn đôi mắt với cái mũi giống in hệt thì làm sao mà là con nuôi cho được. Nói thật chứ, nghe mẹ ấy nói thì tớ biết rõ là mẹ ấy kỳ vọng vào ấy lắm.
-Kỳ vọng vào tớ? Không đâu. Mẹ tớ hợp với thằng em trai của tớ hơn. Hôm nay đột nhiên mẹ tớ về như này khiến tớ cũng bất ngờ lắm.
-Về nhìn mặt tớ đấy mà.
Tôi cúi mặt xuống tập trung vào việc tráng bát, đũa.
-Xem ra trong con mắt của những người xung quanh thì tớ với ấy đã thành một đôi rồi đấy.
-Người ta nói linh tinh, nghĩ linh tinh mặc người ta.
-Sao lại linh tinh, phải có thế nào người ta mới nói như thế chứ.
-Thì đấy, có tiếng mà không có miếng chứ tớ… - Tôi bỏ dở câu nói vì dường như nói câu này có vẻ không phù hợp.
-Hả? Có tiếng mà không có miếng hả?
Hà An lấy gáo nước mưa đổ lên tay tôi cho trôi hết xà phòng.
-Thế tiêu chuẩn về người yêu của ấy ra sao? Nói thử tớ nghe xem tớ đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nào.
-Cái… tiêu chuẩn? Ờ… tớ… tớ chẳng có tiêu chuẩn gì.
Mặt tôi nóng ran, một lần nữa tôi lại lảng tránh cái nhìn cùng nụ cười của Hà An trong khi tim đập mạnh và đôi chân thì run lẩy bẩy như muốn ngã ngửa ra phía sau.
-Nếu không có tiêu chuẩn gì nghĩa là tớ thừa tiêu chuẩn đúng không?
-Hả? À… ờ… Để tớ bê chỗ bát đũa này vào nhà đã.
Từng cái bát, cái đũa, cái đĩa được đặt vào trong chạn bát nhưng bàn tay của tôi run rẩy, cả người như đói lả đi còn mặt thì nóng bừng bừng như vừa ngồi bên đống lửa.
Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai đang ở trong một mối quan hệ chưa được định nghĩa rõ ràng, chưa có tên gọi, nhất định sẽ luôn bận tâm suy nghĩ tiếp theo nên làm gì cho đúng. Tôi tuy rằng là một kẻ ngốc trong tình yêu nhưng những mặt khác tôi lại tự cho mình là thông minh. Bởi vậy, tôi hiểu rõ ẩn ý trong những câu nói mập mờ của Hà An. Tôi mới quen biết Hà An được hơn hai tháng, đi chơi cùng với nhau một lần, Hà An đến nhà tôi lần này là lần thứ tư… Còn lại, chỉ là những lần cùng nhau đi học về chung đường. Chủ đề của những câu chuyện mà chúng tôi từng nói chỉ xoay quanh trường lớp và bạn bè. Hãn hữu lắm mới đề cập đến chuyện gia đình