Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 75

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phọt phẹt là phọt phẹt thế nào? Trường mày học là trường to nhất, xịn nhất cái huyện này sao mày cứ mở miệng ra là thiếu tự tin như thế nhỉ?

Mẹ tôi trừng mắt, mặt đỏ phừng phừng e chừng sắp nộ khí xung thiên nên tôi gãi đầu cười giả lả:

-Thì cũng phải biết khiêm tốn chứ mẹ.

Thật ra tôi chẳng khiêm tốn chút nào, tôi chỉ nói sự thật mà thôi.

Sau bữa cơm, mẹ tôi và cô Hòa đi Hà Nội luôn. Tôi tiễn mẹ ra đến cổng nhưng chẳng biết nói gì trong khi mẹ tôi thi thoảng nhìn tôi với ánh mắt thể hiện rõ sự không hài lòng. Cô Hòa thì vẫn tươi cười nói nhỏ với tôi:

-Con bé đó khá đấy, trông xinh xắn hoạt bát lại tự tin. Sau này có khi mẹ cháu lại được nhờ.

-Nhờ là nhờ thế nào. – Mẹ tôi nói giọng khó chịu. – Con tao không thể yêu con bé đấy được.

-Con bé đó làm sao? Mày khó tính nó vừa thôi. Bọn trẻ con nó chơi với nhau thì mặc xác chúng nó. Mày cứ làm như ngày mai trở thành mẹ chồng không bằng ấy. – Dứt lời cô Hòa vỗ nhẹ vào vai tôi nháy mắt cười ý nhị. – Sao hả chàng trai? Lần sau đi cùng bạn gái phải ưỡn ngực lên chứ đừng có rúm ró, thiếu tự tin như hôm nay. Nếu chỉ là bạn bè bình thường thì thái độ như khi nãy chẳng phù hợp mà là bạn trai lại càng không phù hợp, mạnh mẽ lên.

-Mày lại nối giáo cho giặc, con tao còn…

-Con này mày buồn cười nhỉ? Tao dạy cháu tao cách để trở nên mạnh mẽ. Con cái mỗi ngày một lớn, nó lại không ở cùng với mày nên mày nghĩ nó vẫn như lúc mười tuổi đấy à?

Cô Hòa lại quay lại nói với tôi:

-Hôm nào có dịp đưa bạn gái ra Hà Nội chơi nhớ ghé chỗ cô nhé. Trông cháu cô ngoại hình không ăn ảnh mà kiếm được cô bạn gái khá đấy. Thôi thì gái tham tài, trai tham sắc. Cháu cô không đẹp trai nhưng được cái có tài, cố lên!

Mẹ tôi lại định nói gì đó thêm nhưng cô Hòa đã ngồi lên xe thúc giục mẹ tôi mau lên đường. Đến khi bóng dáng hai người phụ nữ khuất sau bức tường gạch xây dang dở trong ngõ nhỏ thì tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ cố tiếp thu những gì mà cô Hòa vừa nói.

Hà An vẫn cặm cụi ngồi rửa bát, tôi nhìn thấy vậy thì ngồi tráng bát. Công việc này mà hai người cùng làm bao giờ cũng cảm thấy vui hơn là một mình.

-Mẹ ấy đẹp thật.

-Nhưng cũng ghê nữa.

-Mẹ tớ bảo phụ nữ phải ghê gớm thì gia đình mới giàu có được chứ hiền lành như mẹ tớ bảo sao nhà tớ chẳng giàu.

-Biết thế nào là giàu. Nhà bạn ở ngay mặt đường to đùng, lại có hai tầng, như thế cũng không được coi là giàu ư?

-Nhiều nhà khác còn to hơn mà.

-Tớ thì chẳng để tâm đến mấy thứ đó lắm.

-Bởi ấy vốn đã sinh ra trong một gia đình khá giả thì cần gì phải để tâm đến chuyện giàu có. Tớ là con gái, sau này tớ cũng muốn được như mẹ của ấy.

-Như mẹ tớ á? Mẹ tớ thì có gì đâu, mẹ tớ bình thường.

-Đi xe đẹp, mặc quần áo đẹp, mẫu tóc thời thượng… con gái ai mà chẳng thích được như thế. Bây giờ tớ hiểu vì sao ấy lại không muốn cho mẹ ấy đi họp phụ huynh rồi.

Tôi chỉ cười trừ.
« Chương TrướcChương Tiếp »