Sao lại không? Bố mẹ lo cho mày ăn học tới nơi tới chốn thì phải học hành đàng hoàng chứ.
Mẹ tôi đã thay đổi đôi chút, không còn dùng mẹ với con nữa mà gọi tôi bằng mày.
-Thì con vẫn học hành chăm chỉ mà mẹ.
-Cháu quen thằng nhà cô lâu chưa? – Mẹ tôi lại chuyển sự chú ý sang Hà An.
-Bọn cháu cũng mới quen được hơn hai tháng. Ở lớp cháu có một bạn chơi thân với một anh học cùng lớp với bạn Nam thế nên bọn cháu quen nhau. – Hà An trả lời một cách trôi chảy. Điều này không khiến tôi cảm thấy lạ.
-Nói chung hai đứa là bạn bè thì cô không cấm nhưng tuổi của hai đứa chưa phù hợp cho việc yêu đương mà nên chú tâm vào việc học. Mấy tháng nữa thằng con nhà cô tốt nghiệp thì nó sẽ ở Hà Nội, nó sẽ chẳng về đây làm gì.
Mẹ tôi nhắc lại lần thứ hai về việc tôi sẽ không còn ở làng này nữa. Tôi hiểu mẹ muốn ám chỉ điều gì nhưng trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tôi nghĩ mình nên nói gì đó nhưng khi liếc nhìn Hà An, nhận thấy cô nàng vẫn rất tự nhiên, không chút nao núng hay căng thẳng nên tôi lại thôi. Tôi chỉ muốn bữa cơm này mau trôi qua thật nhanh.
-Bố mẹ cháu là cán bộ lâu năm ở cơ quan, vậy…
-Con chưa gặp bố mẹ bạn ấy bao giờ. – Tôi lên tiếng cắt ngang lời mẹ. – Đây là bạn con về chơi mà mẹ hỏi nhiều thứ riêng tư quá con nghĩ là chưa nên đâu mẹ à.
Mẹ quắc mắt nhìn tôi nhưng tôi không lảng tránh cái nhìn ấy.
-Thế nào là riêng tư? – Mẹ hỏi tôi.
-Bạn ấy cũng có bao giờ hỏi về bố mẹ của con đâu. Bọn con chơi với nhau, là chỗ bạn bè, chỉ cần tốt với nhau là được. Đâu phải chơi với nhau vì bố mẹ hai bên làm gì đâu hả mẹ.
-Hừ… - Mẹ tôi định nói gì đó nhưng cô Hòa vỗ nhẹ vào đầu gối khiến mẹ tôi ngưng lại.
-Thôi chúng ta ăn cơm nhỉ. Tình hình học hành của cháu bây giờ thế nào, năm nay cháu định thi vào trường nào?
Cô Hòa đã đổi chủ đề. Có thể vì vậy mà sau này mỗi lần gặp cô Hòa tôi đều rất có thiện cảm. Cô Hòa có một sạp bán quần áo ngay ở đầu hồi nhà A2 của khu tập thể Nam Đồng, mỗi lần gặp cô tôi đều chào rất to. Để trả lời câu hỏi của cô Hòa, tôi huyên thuyên nói về những dự định của mình như dự định thi vào Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Viết văn Nguyễn Du, Trường Đại học Văn Hóa và sau cùng là Trường Cao đẳng Lao động Xã hội. Chủ đề học tập và thi cử luôn là chủ đề mà người lớn quan tâm, bởi thế mẹ tôi không có cơ hội chất vấn Hà An nữa.
-Bạn An đây học lớp 11A3. – Tôi tranh thủ giới thiệu với cô Hòa, dĩ nhiên là mẹ tôi cũng nghe rõ từng câu, từng chữ của tôi. – Trường cháu thi đầu vào là môn Văn và môn Toán, điểm lấy từ cao xuống thấp. Hồi cháu thi chỉ vừa đủ điểm nên vào lớp B8 bét nhất trường.
-Đấy là do mày mải chơi thôi! – Mẹ tôi nói.
Đối với bất kỳ người mẹ nào thì con của họ luôn là số 1, nếu con của họ chưa là số 1 thì họ sẽ có một lý do nào đó hoặc trăm ngàn lý do nào đó để biện minh cho việc con của họ chưa là số 1.
-Ý cháu là bạn cháu đây… ừm… An nhỉ, ờ… học khá phải không?
-Bạn ấy học cũng khá. Học ở lớp A nên cạnh tranh ghê lắm cô ạ, chẳng phọt phẹt như lớp B bọn cháu.