Chương 73

Mặc dù tôi vẫn còn trong tuổi vị thành niên nhưng ngay từ tấm bé, tôi đã luôn được những người phụ nữ bao bọc. Trước tiên là người thân cật ruột như bà Già, bà Trẻ, mẹ tôi và hai người cô ruột của tôi. Đến khi tôi cắp sách đến trường, vì một lý do nào đó mà tôi luôn được sắp xếp vào lớp có nhiều con gái và chỉ có một nhúm con trai. Đây có thể gọi là âm thịnh dương suy chăng? Bước vào cấp ba, tôi những tưởng rằng mọi thứ sẽ khác nhưng không, lớp tôi học cũng chỉ có mười bốn đứa con trai bao gồm cả tôi. Còn bây giờ, bên mâm cơm diễn ra vào đầu giờ chiều ngày 23 tháng Chạp thì vây quanh tôi cũng đều là những người phụ nữ. Hà An ngồi cạnh nồi cơm, tôi ngồi cạnh Hà An. Cô Hòa ngồi cạnh tôi rồi tiếp theo đó là mẹ tôi rồi sau cùng là bà Già ngồi đối diện với Hà An. Năm người ngồi tạo thành một hình tròn xung quanh mâm cơm. Bình thường tôi hay nghe người ta bảo bữa cơm có đông người sẽ trở nên ấm cúng. Tôi cho rằng câu này không hoàn toàn đúng là vì mới chỉ có năm người, chưa đủ một mâm cỗ, mà tôi đã cảm nhận rõ thời tiết nóng như giữa trưa hè ba mươi lăm độ. Tôi cho rằng như thế này có vẻ là ấm cúng một cách thái quá rồi.

Cô Hòa, bạn của mẹ tôi, thi thoảng lại liếc nhìn Hà An một cách ý nhị. Dường như cô ấy theo dõi nhất cử nhất động của Hà An, kể từ việc nhỏ như xới cơm hay việc to hơn là mời cơm. Mẹ tôi thì khác, tuy tôi không trực tiếp nhìn nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng mẹ tôi không rời mắt khỏi Hà An kể từ lúc tôi chở cô nàng về đến sân nhà.

Tôi ngồi ngây ra như một khúc gỗ, cảm tưởng như hai lòng bàn tay đang ướt nhẹp vì căng thẳng. Chốc chốc, tôi lại kín đáo liếc nhìn Hà An để xem cô nàng có mất bình tĩnh hay không nhưng dần dà tôi cảm thấy yên tâm hơn. Đối diện với hai đôi mắt của hai người phụ nữ với cái nhìn đầy chăm chú, chính xác hơn có lẽ là soi mói, thì Hà An vẫn thản nhiên như không, nét mặt vẫn rạng rỡ tươi cười mời cơm từng người một theo vai vế.

-Ấy ăn cơm đi!

-Ờ, ờ! Cháu mời bà, con mời mẹ, mời cô ăn cơm ạ. – Tôi cười gượng gạo.

-Hai đứa gọi nhau là ấy với tớ hả? – Cô Hòa tò mò hỏi.

-Dạ? – Tôi chưa hiểu rõ câu hỏi.

-Vâng ạ! – Hà An đáp một cách tự nhiên.

-Cô tưởng thằng Nam đây học trên cháu một lớp nên nghĩ hai đứa gọi nhau là anh với em chứ. – Cô Hòa vừa nói vừa cười liếc mắt sang nhìn mẹ tôi.

-Điều này…

-Bọn cháu là bạn bè gọi nhau như thế nào cũng được cô ạ. – Tôi nhanh nhảu nói.

-Nhà cháu có mấy anh chị em? – Mẹ tôi bắt đầu cuộc chất vấn, tôi nghĩ như vậy.

-Nhà cháu có ba, cháu là út. Trên cháu có một chị và một anh lớn.

Mỗi lời của Hà An nói ra đều khiến tim tôi đập mạnh hơn. Tôi cảm thấy không khí ngột ngạt, khó thở.

-Bố mẹ cháu hiện đang công tác ở đâu nhỉ?

-Bố cháu làm cán bộ thủy lợi ở huyện mình, sắp về hưu. Mẹ cháu hiện đang làm ở bệnh viện huyện, hai năm nữa cũng về hưu cô ạ.

-Như thế thì bố mẹ cháu cũng lớn tuổi rồi phải không? – Cô Hòa hỏi.

-Dạ, bố mẹ cháu đều ngoài năm mươi.

-Nhà cháu ở đâu? – Mẹ tôi lại hỏi.

-Nhà bạn ấy ở ngã tư Đông Côi, cũng gần đây mẹ ạ. – Tôi trả lời thay cho Hà An. – Mẹ gắp thức ăn đi mẹ, vừa ăn vừa nói chuyện chứ cứ hỏi mãi thế này cơm canh nguội hết cả.

Tôi muốn nói gì đó để chấm dứt chủ đề tra khảo lý lịch này bởi tôi cảm thấy vô vị. Tuy nhiên mẹ tôi có lẽ cảm thấy khác.

-Con cô học xong lớp 12 nó sẽ ra Hà Nội học, sẽ không ở quê đâu. Tuổi này lo ăn lo học chứ chuyện yêu đương chưa phù hợp.

-Chắc gì con đã đỗ đại học mà mẹ cứ tính trước. – Tôi nói.