Chương 72

Hôm nọ ấy bảo ấy biết lái xe máy mà sao đi chậm rì vậy?

-Đi… đi chậm cho an toàn.

-Đi nhanh hơn một tí xem nào. Ăn nói đã như ông già, mặt mũi cũng như ông già, giờ thì lái xe cũng như ông già. – Hà An phàn nàn.

Tôi khẽ vặn ga để xe máy chạy nhanh hơn một chút. Hà An ngồi cách tôi độ một gang tay, tôi đoán là như vậy, hai tay của cô nàng đặt nhẹ lên lưng tôi, hẳn là cũng đề phòng những tình huống tôi phanh gấp. Cái trò chở con gái nhà người ta đi nhanh xong giả vờ phanh lại để đυ.ng chạm là một bài học vỡ lòng mà trẻ con có khi cũng biết. Chính bởi vậy tôi lại càng không được để Hà An đánh giá không tốt về tôi.

Tôi tự nhận bản thân là một đứa con trai tử tế!

-Mẹ ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

-Ba mươi sáu.

-Hả? Sao lại ba mươi sáu?

-Thì lấy chồng sớm mà.

-Ba mươi sáu thì trẻ nhỉ.

-Ừ, hơi trẻ một tí.

-Mẹ ấy có khó tính không?

-Mẹ tớ ghê gớm có tiếng.

-Tớ nghe cái Như nói là mẹ của ấy trông cũng đẹp phải không?

-Tớ chẳng biết nữa. Tớ nghĩ mẹ của ai cũng đẹp cả, mẹ mà!

-Thật là khéo miệng, lúc nãy lúng ta lúng túng mà bây giờ đã khéo miệng rồi nhỉ?

Tôi lặng im không đáp lời.

-Tớ nhìn ấy có vẻ lo lắng, có chuyện gì hả?

-Không có, chẳng có chuyện gì.

-Thật ra con gái bọn tớ thích những đứa con trai phong trần, trông tự tin một tí.

Tôi dỏng tai lắng nghe.

-Ấy thì không phong trần mà trông hơi đần. Bình thường khi nói chuyện với bạn bè thì tớ thấy ấy rất tự tin, thoải mái nhưng sao mỗi lần gặp tớ lại cứ như gà mắc tóc thế?

-Đâu có, đâu có. Tớ bình thường mà.

-Mà này, thế lát nữa gặp mẹ của ấy thì tớ nên như nào? Có nên tỏ ra bẽn lẽn, dịu dàng không?

-Hả? Ờ… tớ nghĩ… tớ nghĩ… tớ cho là cứ bình thường thôi. Chúng mình là bạn bè mà.

-Bạn bè? Ừ, mà cũng phải.

Chả hiểu sao khi nghe Hà An nói như thế tôi lại cảm thấy có chút gì đó mất mát trong lòng đồng thời trong đầu lại vẩn vơ suy nghĩ:

- "Liệu tôi có đang thích Hà An hay không?"...

Mâm cơm bày biện đầy ắp những món mà thường ngày tôi vẫn thích như thịt gà luộc chấm nước mắm có vài lát ớt đỏ, miến, giò chả, xôi vò… nhưng bữa cơm này tôi cảm thấy thật sự khó mà ăn ngon miệng cho được. Mặc dù tôi vẫn còn trong tuổi vị thành niên nhưng ngay từ tấm bé, tôi đã luôn được những người phụ nữ bao bọc.