Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 71

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi chỉ biết vâng dạ kèm theo những cái cúi đầu thể hiện sự kính trọng với người lớn. Người quen biết sơ sơ nếu nhìn thấy cảnh này có khi lại nghĩ tôi diễn kịch nhưng không phải. Tôi có những nguyên tắc riêng của mình trong giao tiếp. Với những người bằng vai phải lứa thì tôi thoải mái vô tư nhưng với người trên, chỉ cần trên tôi một lớp thì khi giao tiếp, tôi luôn thể hiện sự tôn trọng và thường dùng kính ngữ. Điều này ít nhiều là do ảnh hưởng trước đây khi tôi thường xuyên ngủ mơ thấy những giấc mơ lạ kỳ. So với dáng vẻ hèn mọn trước đây khi mà hai lòng bàn tay xoa vào nhau, cái lưng hơi khom khom cùng cái đầu cúi gập thì bây giờ tôi còn oai chán.

-Cháu tên gì?

Mẹ của Hà An hỏi tôi trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt đóng những gói thuốc nam. Tôi đã bình tâm hơn đôi chút nên ngửi được trong phòng khách thoang thoảng mùi cam thảo. Tôi nhớ ra mẹ của Hà An làm ở bệnh viện huyện nhưng làm ở phòng ban nào thì tôi không được biết.

-Thưa bác, cháu tên Nam ạ.

-Học cùng lớp con An hả cháu?

-Dạ!

Thời gian trôi qua vô tình lại là đồng minh của tôi bởi tôi dường như đã lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có, thế nên tôi nghĩ mình cần phải hướng sang một chủ đề khác nếu không chỉ vài câu hỏi nữa thôi là tôi sẽ phải khai sạch sẽ nhân thân của mình.

-Cháu ngửi thấy mùi cam thảo, bác đang bốc thuốc cho khách hả bác?

-Ừ! Sắp nghỉ Tết nên bác tranh thủ đóng gói để giao cho xong.

-Thuốc bác đang bốc đây là cho bệnh gì thế ạ?

Tôi chẳng nhớ mẹ của Hà An đã nói những gì vì mục đích của tôi chỉ là hỏi và hỏi chứ tôi tuyệt nhiên không để tâm đến câu trả lời. Trong khi mẹ của Hà An giải thích cho tôi một vài thứ lá cây và rễ cây khô thì tôi cứ dựa theo lời giải thích, tìm đại ra một ý nào đó để đặt câu hỏi. Chốc chốc tôi lại liếc mắt nhìn về phía cầu thang để xem Hà An đã thay quần áo xong và xuống nhà chưa.

-Mẹ ơi, con đi chơi một tí, chiều con về mẹ nhá!

-Thế hai đứa đi đâu?

-Xuống nhà đứa bạn con ở Trạm Lộ giúp nó chuẩn bị đồ để gói bánh chưng bán đấy mẹ.

-Ừ, đi liệu mà về sớm!

Tôi trố mắt ngạc nhiên vì nhận ra Hà An nói dối cũng khá trơn tru.

Tôi chở Hà An về nhà mình. Lần đầu tiên chở con gái bằng xe máy khiến tôi có chút căng thẳng. So với chở con gái bằng xe đạp thì chở con gái bằng xe máy khác nhau ở chỗ ngồi. Yên xe máy dài, tương đối bằng phẳng khác với ba ga sau của xe đạp thấp hơn yên xe thế nên tôi không dám chạy nhanh vì sợ sẽ phải phanh gấp khiến Hà An đánh giá là tôi lợi dụng.
« Chương TrướcChương Tiếp »