Hà An có vẻ không tin lời của tôi lắm, cô ấy tự ngắm bản thân một lượt rồi nói:
-Ấy vào nhà ngồi chờ tớ vài phút, chỉ vài phút thôi.
-Và… vào nhà làm gì?
-Tớ thay quần áo.
-Thì đang mặc quần áo đây còn gì nữa.
Hà An chép miệng nhìn tôi vẻ chán nản rồi thở dài, nói:
-Tớ nghĩ ấy như thế này mà có bạn gái được kể cũng lạ.
Nói xong quay lưng bước vào nhà, chuẩn bị với tay đẩy cửa thì Hà An ngoái lại nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên khi tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ.
-Ơ, tớ bảo vào nhà ngồi chờ tớ một tí.
-Phải… phải vào à?
Hà An trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng nên đành miễn cưỡng bước theo Hà An với tâm trạng hồi hộp và tim thì đập thình thịch.
Hà An mở toang hai cánh cửa. Tôi bước vào nhà khẽ cúi đầu lí nhí cất tiếng chào. Mẹ của Hà An đang ngồi ở trường kỷ, bên cạnh là những gói thuốc nam lớn nhỏ đã được gói cẩn thận, gần bên là một bao tải dứa màu trắng, tôi nghĩ bên trong hẳn là đựng những thứ lá đã khô. Ngồi đối diện với mẹ của Hà An có lẽ là anh trai của cô ấy. Đôi lần tôi có nghe Hà An kể rằng cô ấy có một người anh trai đang học ở trung cấp kế toán ở xa nên ít về nhà.
-Cháu vào ngồi uống nước!
Mẹ Hà An niềm nở mời tôi vào nhà. Giây phút đầu tiên gặp mẹ của Hà An thì tôi lập tức đã có thiện cảm. Nhìn nét mặt của bác ấy toát ra vẻ hiền lành, phúc hậu.
-Ngồi chờ tớ một tí, tớ xuống ngay.
Hà An nói dứt lời liền chạy ù lên gác bỏ mặc tôi đứng đó với tay chân lóng ngóng.
-Vào ngồi uống nước em.
-Dạ, dạ!
Tôi gật nhẹ liền mấy cái rồi ngồi xuống cạnh anh trai của Hà An. Tôi cảm thấy căng thẳng tột độ nhưng cố tỏ ra mình bình thường. Hai bàn tay của tôi để giữa hai đầu gối, đầu óc trống rỗng mặc dù tôi đang cố nghĩ ra một chủ đề nào đó để bắt chuyện với hai người thân của Hà An. Tôi cũng không hiểu nổi chính tôi, không hiểu được điều gì đã xảy ra với mình bởi vì tôi thực sự là đứa hoạt bát, mau mồm mau miệng và sự tự tin thường hiện rõ trên gương mặt của tôi tuy ngoại hình của tôi không ăn ảnh vậy mà lúc này tôi cảm thấy mình nhỏ bé và thiếu tự tin đến cùng cực.
-Em là bạn của cái An hả?
-Dạ, dạ! – Tôi gật đầu trả lời câu hỏi đồng thời đưa hai tay đón chén nước chè hãy còn ấm mà anh trai của Hà An vừa mới rót.
-Em học ở đâu?
-Dạ, em học trường 1 đây ạ.
-À, uống nước đi em.
-Vâng… cháu mời bác, em mời anh uống nước.
-Em người ở đâu?
-Dạ em… em ở dưới An Bình anh ạ.
-An Bình à? Anh cũng có một vài đứa bạn ở dưới đấy.
-Dạ!
-Em ngồi chơi với mẹ anh, anh đi có tí chuyện.
-Dạ!