Chương 7

Rồi Ly Lùn ghé tai tôi thì thầm:

-Bọn tao đã hôn nhau rồi, hôn nhau thích lắm.

-Hả? – Tôi tròn mắt hỏi lại.

-Mày trẻ con nên tao có nói mày cũng chẳng hiểu nhưng tao đã hôn rồi. Hôn rất nhiều lần, lần nào cũng mê ly.

-Eo ơi! Thế hôn nhau môi chạm môi như thế có kinh không? Tại em thấy khi hôm người ta hay nhắm mắt.

-Sao lại ghê? Mẹ cái thằng đần.

Rồi Ly Lùn thì thào kể cho tôi những gì nó đã trải qua trong những ngày gần đây. Bọn con trai mới bước vào tình yêu lạ lắm. Đa phần đều có xu hướng khoe với bạn bè việc tán đổ một đứa con gái như một chiến công và nếu hôn được thì chẳng khác gì anh hùng. Tôi và vài đứa khác ngồi nghe mà há hốc miệng ngạc nhiên. Mãi cho đến khi thầy giáo đã đứng trên bục giảng, cả lớp đứng lên chào thầy thì câu chuyện hấp dẫn của Ly Lùn mới tạm dừng.

-Nói thật với mày chứ con bé Hà Anh đấy bén cực. Tao nghe nói nó là chị em sinh đôi, đứa còn lại tên là Hà An.

-Sinh đôi à?

-Ừ!

-Cùng trứng hay khác trứng?

-Là gì? – Ly Lùn hỏi lại tôi.

-À, nếu cùng trứng sẽ giống nhau y đúc, khác trứng có thể không giống nhau như hai giọt nước, có khi còn là một trai, một gái đấy.

-À… tao nghe nói giống nhau. Mà sao nói chuyện yêu đương mày ngu mà mấy chuyện khác lại thông thế?

Tôi bĩu môi:

-Ba cái tuổi ranh yêu với chả đương. Anh biết diễn viên Diễm Hương không?

-Có, thì sao?

-Phải đẹp như thế em mới thích.

-Mày có nhìn lại mày chưa?

-Ai người ta đánh thuế ước mơ. – Tôi cười.

Ngày hôm sau đến lớp, vừa mới gặp Ly Lùn kéo tôi ra một góc nói nhỏ:

-Mày giúp tao một việc được không?

-Chỗ anh em mà. – Tôi thò tay vào túi quần lấy tiền ra. – Anh mượn bao nhiêu?

Ly Lùn gạt tay ra hiệu tôi cất tiền đi. Tôi nghĩ người ta yêu nhau sẽ phải đi uống nước, ăn chè nên nhất định phải cần tiền.

-Ông bà già con người yêu tao cấm nó yêu tao, lo tập trung học hành.

-Thì đúng còn gì.

Ly Lùn tát nhẹ vào đầu tôi một cái.

-Mày biết cái đếch gì.

-Bố mẹ nó không thích nó yêu anh là phải. Anh học dốt lại còn lùn như cây nấm trong khi nó cao hơn anh một cái đầu. Bữa em quên hỏi, thế khi hôn anh phải bắc ghế à?

-Không, nằm hôn cũng được chứ.

-À… - Tôi gật gù. – Thế anh cần em giúp gì?

-Bố mẹ nó cấm không cho nó đi đâu ngoài giờ học nên…

-Ây ây! Đừng có rủ em đi làm chân gỗ. – Tôi ngắt lời.

-Mày là thằng khéo ăn nói nhưng tao không cần.

-Thế anh cần gì?

-Hợp lý nhất là một đứa bạn gái học cùng lớp đến chơi nhà vào mỗi cuối tuần.

-Ừ, thì sao?

-Vừa nãy tao nhác thấy con bé Hà Anh, hóa ra nó học chung lớp với người yêu tao mày ạ.

-Liên quan gì đến em?

-Mày tán con bé đấy đi. Mày tán đổ nó xong bảo nó đến rủ người yêu tao đi chơi.

-Khó thế mà anh cũng nghĩ ra được, tài thật đấy!

-Mày cố giúp tao rồi mày muốn gì tao cũng chiều cả.

-Anh thì có cái gì mà chiều? Vớ va vớ vẩn.

-Chỗ anh em, tao đang khó thì mày phải giúp chứ.

-Nhưng tán con đấy là điều không thể đâu. Anh chả thấy nó rồi à, nhìn nó nổi bật giữa đám con gái, thiếu gì vệ tinh vây quanh. Đó là chưa kể em còn nghe là chị em nó đầu gấu nhất trường, hay gây sự với người khác. Theo kinh nghiệm của em, tốt nhất đừng có dây vào loại con gái đấy, rách việc.

-Thì mày thử xem. Tao nghĩ rồi. Những thằng thích con bé đấy đều khác mày. Mày tuy xấu nhưng được cái nhiều tiền.

-Hả?

-Đúng còn gì nữa.

-Thôi, thôi…

Nhưng Ly Lùn nài nỉ đến mấy ngày, cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng đồng ý thử tán con bé mà tôi không thích nhưng là theo cách của tôi. Tôi cảm thấy không tự tin vào vẻ bề ngoài không điển trai của mình nhưng tôi biết mình là một đứa thông minh.

Tôi bắt đầu muốn thử!

Tôi dành thời gian một tiết học ngồi nắn nót viết một bức thư bằng mực tím. Bức thư dài gần hai trang giấy, toàn những mỹ từ mà một thằng mơ mộng làm nhà văn như tôi có thể biết đều được đưa vào trong thư. Người ta bảo con gái yêu bằng tai nhưng tôi muốn thử xem con gái có thể yêu bằng mắt hay không. Gần hai trang giấy, tôi dành để mô tả nụ cười của con bé tên Hà Anh. Tôi còn phịa ra việc vào mỗi giờ ra chơi đều đứng trên lan can để nhìn nó đá cầu… Viết xong lá thư mà tôi còn phục chính tôi vì trí tưởng tượng vô cùng phong phú bởi tôi còn chưa nhìn gần mặt nó bao giờ.

Tôi đã mô tả nụ cười của Cô thần miếu mà tôi vẫn thường thấy trong mơ!

-Con gái mà, đứa nào cũng thích khen đẹp! – Tôi nói với Ly Lùn. – Nhưng nếu khen nó đẹp thì đơn giản quá nên em chỉ đề cập đến nụ cười hút hồn của nó. Có như thế khi đọc nó mới thích.

-Thật chứ? – Ly Lùn hỏi lại tôi.

-Tán gái thì em không có kinh nghiệm nhưng nịnh con gái thì anh mang cơm nắm đến đây em dạy cho.

-Được, thằng này khá!

Ly Lùn đứng dậy vỗ vai tôi, định gấp lá thư lại nhưng tôi liền ngăn.

-Đừng gấp, để nguyên như thế.

Tôi lấy từ trong cặp ra quyển vở chép môn Vật lý được bao bọc cẩn thận, có cả nhãn vở.

-Kẹp lá thư này vào giữa rồi đưa cho nó, như này vừa tế nhị, vừa không lộ. Đứa khác nhìn chỉ giống như mượn vở chép bài của nhau.

-À, được.

-Đây là quyển vở em chép bài cẩn thận nhất, cũng là mực tím. Nó đọc thư xong chắc chắn sẽ nghĩ đứa nào lừa nó nên nhất định sẽ kiểm tra xem còn gì trong vở. Đây… vở sạch chữ đẹp nhé.

Tôi lật giở vài trang cho Ly Lùn xem qua.

-Bên ngoài còn có nhãn vở nên nó sẽ tin đây không phải là trò đùa. Anh nhờ bạn gái anh đưa cho nó là xong thôi.

-Có chắc ăn không?

-Chắc! Em bảo rồi, nịnh con gái thì em tự tin.

Ngay giờ ra chơi sau đó Ly Lùn đi tìm bạn gái học ở lớp 11A3. Quyển vở chép môn Vật lý của tôi bên trong có lá thư làm quen được chuyền qua cửa sổ lớp đến nơi cần đến.