Chương 69

Bạn con mẹ ơi.

-Bảo bạn vào nhà chơi, sao lại để bạn đứng ngoài đấy hả con?

-Bạn ấy không vào đâu, mấy lần trước con mời mà có vào đâu.

-Chưa… chưa… chỉ là chưa vào chứ không phải là không vào. – Tôi lúng búng trong miệng đính chính lời Hà An vừa nói. – Nói… nói thì phải nói cho đúng.

Hà An cười khẩy rồi giục:

-Nói gì thì nói đi để tớ còn vào nhà ăn cơm.

Bị giục nên tôi có phần luống cuống.

-Chả là… chả là… - Vẻ khổ sở hiện rõ trên khuôn mặt của tôi. – Hôm nay là Tết ông Công… ờ… thật ra thì… nói sao nhỉ? Ờ…

Hà An tỏ vẻ mệt mỏi, nhăn nhó nói:

-Bình thường tớ nghe đám bạn bảo là ấy rất lanh lẹ hoạt bát cơ đấy. Hay là nhà ấy cũng có anh em song sinh?

-Khô… không có! Không có!

-Thế thì nói cho mau.

Tôi đằng hắng một tiếng và bỗng cảm thấy khát nước.

-Mẹ tớ ấy mà… à… mẹ tớ về chơi.

Hà An chau mày, cái đầu gật gật, hai mắt mở to như thể chờ đợi từng lời tôi nói ra.

-Mẹ tớ cùng một người bạn ở Hà Nội về chơi. Mẹ tớ bảo tớ lên mời bạn xuống ăn cơm.

Tôi lấy hết can đảm nói đủ một câu rõ ràng, rành mạch. Nói xong tôi thở phào và nhận thấy rằng cũng không khó như tôi tưởng.

-Hử?

Hà An nhìn tôi, mắt chợt long lanh chớp chớp liên hồi khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên, bỗng dưng toàn thân cứng đờ, ngứa ngáy.

-Mẹ ấy mời tớ xuống ăn cơm á?

-Ừ! – Tôi gật đầu xác nhận.

Hà An ngoái đầu nhìn vào bên trong nhà rồi bước nhẹ xuống bậc thềm, tiện tay khép cửa nhà lại. Cô nàng kéo nhẹ tôi ra xa cửa chính rồi hỏi nhỏ:

-Là bây giờ tớ xuống nhà ấy hả?

-Nếu bạn không thích thì… thì từ chối cũng được. – Tôi vội nói. – Chỉ là một lời mời thôi mà, nếu không thích có thể từ chối. Nếu là tớ thì tớ sẽ từ chối.

Tôi chính là như thế, nửa muốn nghe lời mẹ nhưng nửa còn lại muốn chống đối. Thật kỳ lạ là tôi mong Hà An sẽ từ chối. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại có mong muốn như thế vào lúc này.

-Sớm muộn gì cũng phải gặp thì gặp sớm vẫn tốt hơn.

-Cái gì cơ? – Tôi ngây người ra hỏi lại.

-Ý tớ là tớ với đằng ấy chơi với nhau thì kiểu gì sớm muộn chẳng gặp phụ huynh.

-À… à, ờ! – Tôi gật đầu trong vô thức.

-Nhưng tớ mặc như thế này đi có được không?

Hà An hỏi một câu làm tôi ngẩn tò te ra không hiểu lắm nhưng trả lời đại:

-Được, được!