Chương 68

Mấy khi cô với mẹ cháu về chơi. Cháu lên xin phép nhà bạn gái rồi chở bạn ấy về đây ăn một bữa cơm không có vấn đề gì đâu mà.

-Dạ…

-Chìa khóa này con. – Mẹ tôi đưa chìa khóa xe máy ra trước mặt tôi. – Nhanh cái chân lên, chốc nữa mẹ với cô còn phải đi sớm vì tối nay còn có việc.

-Nhưng…

-Nhưng với nhị cái gì. – Mẹ tôi vẫn giữ nét mặt tươi cười. – Mẹ có ăn thịt bạn gái của con đâu mà con lo lắng. Chỉ là gặp mặt và ăn một bữa cơm.

Dứt lời mẹ đẩy luôn tôi ra ngoài cửa nhà. Tôi đứng đực ra một chỗ, mặt nhăn nhó nhưng chẳng thể tìm ra được một lý do nào đó phù hợp để từ chối.

-“Thôi, có khi trong cái rủi lại có cái may. Mẹ mình ghê gớm thế này có khi cái An sợ chạy mất dép luôn ấy chứ. Nếu như thế chả phải điều chị Ngọc Hoa nói sớm ứng nghiệm hay sao. Ừ, nếu suy nghĩ kỹ thì mình vẫn có lợi, chả thiệt gì”.

Nghĩ bụng như vậy tôi cúi đầu chào mẹ và cô bạn của mẹ sau đó quay xe máy nhanh chóng rời đi đón Hà An. Trong suốt đoạn đường bốn cây số, tôi đi không nhanh không chậm và thực sự thì nội tâm cũng có chút giằng xé. Tôi lo là ngay trong bữa cơm, mẹ tôi sẽ buông lời bóng gió rồi Hà An sẽ sa sầm nét mặt hoặc cũng có thể Hà An sẽ phản ứng lại giống như Hà An mà tôi từng biết trước đây.

Người ta thường ví phụ nữ với sư tử mà tôi sắp bị kẹp giữa hai người phụ nữ. Điều đáng sợ hơn cả chính là người nào ngoài mặt cũng nói cười giả lả nhưng trong bụng nghĩ gì thì chỉ có ông trời mới biết.

Cánh cửa sẫm màu vừa hé, Hà An thò đầu ra định nói gì đó nhưng khựng lại, đôi mắt mở to tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi trân trân. Tôi gãi đầu, cười ngượng. Hà An chau mày trong giây lát rồi hất hàm hỏi tôi:

-Nhà tớ hết cơm rồi. Nãy mời không ăn, giờ quay lại làm gì?

-À… thật ra thì… - Tôi lúng túng, lắp bắp nói không thành câu. – Tớ…

Hà An mở rộng cánh cửa thêm một chút rồi lách hẳn người ra, hai tay chắp phía sau, ánh mắt nhìn tôi từ đầu xuống chân, chán rồi lại liếc sang chiếc xe máy dựng bên cạnh.

-Có chuyện gì thì nói luôn, đàn ông con trai gì mà ăn chẳng nên đọi, nói không nên lời thì thử hỏi sau này ấy còn làm được việc gì lớn cho đời.

Mặt tôi nóng bừng, hai bàn tay đan vào nhau, chưa biết nên mở lời ra sao.

-Ai đấy hả con?

Từ trong nhà vọng ra tiếng của phụ nữ, tôi đoán đó là giọng mẹ của Hà An.