- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thần Giữ Của Ban Duyên
- Chương 67
Thần Giữ Của Ban Duyên
Chương 67
Cô với mẹ cháu tưởng là cháu dẫn bạn gái về ăn cơm.
Tôi cố trấn tĩnh để nặn ra một nụ cười gượng gạo đáp:
-Dạ, bọn cháu chỉ là bạn học cùng trường thôi cô ạ.
Mẹ tôi lấy chồng năm mười tám tuổi và sinh ra tôi vào một năm sau đó. Mẹ tôi năm nay mới ba mươi sáu tuổi, mái tóc dài ngang vai của mẹ được uốn xoăn, tôi nghe nói đó là mốt kiểu Hàn Quốc. Mỗi khi về quê, mẹ tôi thường mặc minijuyp cùng một đôi bốt cao cổ hoặc đôi khi là một bộ váy tương đối sặc sỡ. Mẹ tôi chỉ cao khoảng một mét năm mươi bảy, nước da trắng sáng, khuôn mặt ưa nhìn và hay cười. Người ngoài nhìn nhận mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp, một người phụ nữ mô – đen. Điều này cũng chẳng có gì lạ khi mẹ tôi đường đường là chủ sở hữu một cơ sở sản xuất sữa đậu nành đang ăn nên làm ra. Tôi hiếm khi thấy mẹ về quê mà mặc hai lần một bộ giống nhau. Mẹ tôi có thể được coi là hình mẫu của những người phụ nữ biết trưng diện, khéo léo trong giao tiếp, rất phù hợp với thời buổi kinh tế thị trường ở thời điểm này. Chỉ cần liếc qua mẹ tôi thì ai cũng có thể đoán ra đó là một người phụ nữ có tiền! Năm trước mẹ tôi từng về họp phụ huynh khiến phụ huynh của lũ bạn cùng lớp bàn tán rồi sau đến lũ bạn tôi hay trêu tôi là bảo chị gái đi họp hộ. Điều này khiến tôi ngại, vậy nên mỗi khi cần họp phụ huynh, tôi đều lấy một cớ nào đó để bố mẹ mình vắng mặt. Hồi đầu năm học vừa rồi, tôi đã phải nhờ chị ruột của mẹ tôi, mà ở làng tôi thường gọi là già, đi họp hộ để đỡ bị ai chú ý.
Vậy tại sao tôi lại chột dạ khi mẹ tôi đề cập đến hai chữ “bạn gái”?
Mẹ sinh ra tôi nên thường nói “tao đi guốc trong bụng mày, tao đẻ ra mày cơ mà” còn tôi, với kinh nghiệm mười bảy năm làm con của mẹ thì tôi cũng hiểu rõ một điều rằng ẩn phía sau vẻ trẻ trung, lộng lẫy kia là một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ. Phút trước mẹ tôi có thể cười nói vui vẻ nhưng ngay phút sau đó, nụ cười tươi rói của mẹ có thể sẽ tắt ngúm và phát ra những từ ngữ mạnh khiến người nghe, nếu yếu tim, sẽ dựng tóc gáy.
Mẹ tôi ghê gớm có tiếng ở chợ Nam Đồng!
Hà An là một cô gái có cá tính mạnh. Tôi có thể là một kẻ khù khờ trong chuyện tình yêu trai gái nhưng ngoài ra thì những chuyện khác tôi đều rất thông tỏ. Tôi sợ rằng hai người, một phụ nữ và một cô gái trẻ, có cá tính mạnh gặp nhau sẽ lành ít dữ nhiều.
-Hôm nay nhà ai cũng cúng nên chắc bạn ấy phải ở nhà giúp bố mẹ. – Tôi tìm một lý do để từ chối.
-Con lên đón bạn ấy xuống đây chơi một tí cho mẹ gặp mặt rồi về, chẳng mất bao nhiêu thời gian. – Mẹ tôi ngọt nhạt khiến tôi cảm thấy gai ốc nổi khắp người.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thần Giữ Của Ban Duyên
- Chương 67