- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thần Giữ Của Ban Duyên
- Chương 66
Thần Giữ Của Ban Duyên
Chương 66
Chiếc xe đạp mini màu xanh ngọc bích của tôi dừng lại trước cổng nhà Hà An. Sau khi rời khỏi xe, Hà An ôm cặp đứng bên cạnh đường mời mọc:
-Nay Tết Ông Công vào nhà tớ ăn cơm luôn.
-Bà tớ cũng cúng, tớ phải về. Nhà chỉ có hai bà cháu, bạn còn lạ gì.
-Mời bạn ăn một bữa cơm cũng thật là khó. Đây là lần thứ bao nhiêu tớ mời rồi? Trong khi tớ đã ăn cơm ở nhà bạn ít nhất là ba lần.
Tôi đưa tay lên gãi đầu, cười ngượng nghịu, nói:
-Đấy là bạn đến đúng bữa chứ tớ có mời đâu. Để hôm nào có dịp thì tớ sẽ vào ăn cơm.
-Hết tuần này là được nghỉ Tết, kế hoạch của đằng ấy thế nào?
-Chẳng biết! Năm trước thì tớ ra Hà Nội đón các em về chơi Tết nhưng năm nay nghe nói chúng nó không về. Thằng em trai tớ đã lớn, nó cũng đã học lớp 10 và có người yêu rồi. Con em gái chắc bám càng bố mẹ về.
-Em trai của ấy lớp 10 đã có người yêu, ở lại Hà Nội để đi chơi với người yêu vậy mà đằng ấy lại chưa có kế hoạch gì kể cũng lạ.
-Ôi, thằng em tớ đẹp trai, bạn gái nó nhiều nên thiếu gì chỗ chơi. Nói thật chứ về quê chán c·hết.
-Thế ấy định bao giờ thì có người yêu?
Nét mặt Hà An chợt nghiêm lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi lảng tránh cái nhìn đấy, nhoẻn miệng cười đáp:
-Tớ hãy còn đi học, thời gian còn dài, vội gì.
-Tớ chả biết đằng ấy giả ngu hay ngu thật.
Hà An nói xong lại quay phắt người nhanh chóng đi vào nhà, tôi cũng vội nhấn pê đan để đuổi kịp hai thằng bạn đã bỏ xa tôi hàng cây số. Tôi không hiểu sao kể từ hôm đi chơi cùng Hà An nguyên một ngày dịp Tết Dương lịch đến nay Hà An thi thoảng lại tỏ ra phụng phịu, giận hờn vu vơ khiến tôi khó hiểu. Tôi nghĩ có khi Hà An cũng thích mình thật rồi nhưng mỗi lần nghĩ đến việc mở lời tỏ tình thì mặt tôi nóng ran, hơi thở gấp gáp còn bụng thì đói meo như thể cả tuần bị nhịn đói. Chính bởi những suy nghĩ vẩn vơ kiểu như thế khiến cho mỗi lần giáp mặt Hà An thì tôi cũng cảm thấy không được tự nhiên. Tôi cho rằng đến một lúc nào đó thích hợp thì tôi sẽ lấy hết can đảm để mở lời đề nghị Hà An làm bạn gái của tôi. Tuy nhiên thời điểm thích hợp là khi nào thì tôi chẳng thể nào biết được.
Đẩy nhẹ cánh cổng gỗ để dắt xe đạp vào, tôi phát hiện ra chiếc xe Dream quen thuộc của bố đang dựng trong sân, trong lòng tôi thoáng vui mừng. Chưa dắt xe đạp vào đến sân thì bóng dáng của mẹ tôi từ trong nhà bước ra, theo sau mẹ là một người bạn, tôi đoán như vậy.
-Cháu chào cô, con chào mẹ!
Người phụ nữ đi cùng mẹ tươi cười chào lại tôi. Sau vài câu hỏi xã giao thường thấy, tôi vừa đặt ba lô xuống phản thì mẹ tôi hỏi:
-Hôm nay mẹ với cô Hòa về ăn Tết Ông Táo với hai bà cháu, bạn gái của con đâu?
Tôi giật mình đánh thót, nuốt nước bọt đánh ực một cái.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thần Giữ Của Ban Duyên
- Chương 66