Chương 65

Như vậy có nghĩa là mẹ tôi đã biết hết mọi chuyện, nghe giọng điệu nói chuyện tình cảm của mẹ là tôi hiểu bởi trước đây, chỉ vào những dịp đặc biệt quan trọng như… nhờ vả tôi làm chuyện gì đó hoặc bản thân tôi sắp sửa thi cử thì mẹ sẽ nói chuyện rất ngọt ngào. Tôi và mẹ vốn không hợp tính nên rất hiếm khi nói chuyện tình cảm được với nhau. Tôi biết mẹ thương và quan tâm đến tôi theo cách của mẹ. Tôi cũng không muốn mẹ tôi buồn vì như tôi đã nói, tôi là một người sống thiên về tình cảm mà phàm những người sống tình cảm lại thường hay nhận phần thiệt về mình để mọi chuyện được tốt đẹp.

Tính đến thời điểm này, tôi đã sống cùng bà Già được bảy năm và tôi chỉ gặp bố mẹ cùng hai em của mình vào các dịp nghỉ hè hoặc dịp Tết cổ truyền. Những năm trước khi công việc chưa bận rộn, bố tôi thường chăm chút cho cái Tết của hai bà cháu ở quê và ngày cuối cùng của năm cả nhà sẽ đông đủ bên mâm cơm tất niên. Mẹ tôi ít khi về, họa may khi bên nhà bà ngoại có giỗ chạp thì mẹ tôi mới về, tuy nhiên những dịp như thế một năm cũng chỉ đôi ba lần rồi mẹ tôi lại trở ra Hà Nội ngay. Có lẽ vì thế mà giữa tôi và mẹ khó có tiếng nói chung. Tôi là một đứa thông minh mà thói đời, trong một gia đình có nhiều con, đứa nào thông minh và hiểu chuyện hơn cả thường phải chịu thiệt thòi.

-“Chắc chị Hiền đã nói với mẹ chứ chẳng ai khác”.

Tôi đã phỏng đoán như vậy nhưng không cố công tìm hiểu bởi điều này chẳng có ý nghĩa gì.

Gần đến Tết, làng Bưởi Cuốc nhỏ bé của tôi thường xuyên vắng bóng người bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều những khuôn mặt lạ lẫm. Tết là dịp mà những gia đình sống và làm việc ở nơi xa bắt đầu trở về làng. Họ đi biền biệt cả năm, chỉ về làng đông đủ vào dịp Tết thế nên tôi không thể biết mặt hết được. Thường thì sau ngày Ông Công Ông Táo, ngoài người lớn thì trẻ con bắt đầu được cho về mỗi lúc một đông khi mà các trường học đều đã cho học sinh nghỉ Tết. Những ngôi nhà cửa đóng then cài quanh năm suốt tháng bắt đầu có bóng người, vào những buổi chiều tà, khói bếp từ những ngôi nhà cả năm lạnh lẽo đã bốc lên, len lỏi qua những mái ngói, quện vào những bụi tre hay những tán cây và những con đường nhỏ trong làng cũng tấp nập người qua lại. Trong cả một năm, chỉ có dịp Tết đến Xuân về thì làng tôi mới trở nên có sinh khí.