Xe này ấy mới mua hả?
-Ừ!
-Xe kia đâu?
-Ở nhà!
-Thế mà tớ tưởng hôm nay được ngồi ở khung đấy.
-Xe đó để đi một người và cái khung không phải để chở người.
-Ấy biết đi xe máy không?
-Cũng… tạm. Thi thoảng tớ có đi thử.
Điều này thì tôi nói dối, tôi biết đi xe máy từ hồi lớp 7 mặc dù bản thân thấp bé nhẹ cân. Bố tôi đã dạy tôi lái xe mỗi khi bố tôi có công việc về làng. Những mùa hè trước đây, mấy tháng ở Hà Nội, tôi đều giúp việc cho bố mẹ và công việc đó cần phải sử dụng xe máy để giao hàng. Tôi không dám nhận mình lái xe máy giỏi nhưng tôi tự tin vào tay lái của mình.
-Hay hôm nào tớ mượn xe máy của bố tớ rồi ấy chở tớ ra Hà Nội chơi nhé?
-Sao phải phức tạp như thế, đi Hà Nội chỉ cần bắt xe khách, một tiếng sau đã ở Hà Nội. Nhà tớ cũng có xe máy.
-Xe đạp này ấy mới mua thật à?
-Ừ!
-Tớ cũng thích màu xanh này vì nhìn nữ tính!
Nghe Hà An nói vậy tôi lại cảm thấy mình thật sai lầm khi chọn màu xanh này nhưng biết làm sao được khi mà ngoài màu xanh ngọc bích thì có màu xanh da trời, màu đỏ, màu đen… đều là những màu mà tôi không thích. Tôi cũng định chọn màu đỏ nhưng R9 đã có màu đó rồi nên tôi đành chọn màu xanh ngọc bích.
-Ấy mua xe chỉ để chở tớ đi chơi hả?
-Đâu có. – Tôi chối. – Tớ thấy cái xe này đẹp nên tớ mua, thi thoảng đổi đi đổi lại cho đa dạng vì đi mãi cái xe kia cũng chán.
Nhưng về sau tôi đổi cái xe mới của mình lấy cái xe đạp mini cũ của R9 vì Hà An thích màu đỏ và tôi thì cũng thấy màu đỏ ấy tương đối ổn. Tôi mệnh Kim, Hà An cũng mệnh Kim nên màu đỏ là màu kị, tuy nhiên chúng tôi hãy còn ở tuổi cắp sách đến trường nên chẳng bao giờ quan tâm đến việc này.
Tên gọi ở nhà của tôi là Cò Tý. Tuy tôi đã lớn nhưng hai bà nội của tôi là bà Già và bà Trẻ vẫn gọi tôi bằng cái tên từ hồi tôi còn đỏ hỏn. Tôi sinh vào mùa xuân năm Giáp Tý, Hà An học kém tôi một lớp, cô nàng sinh vào mùa thu cùng năm. Điều này có nghĩa là hai chúng tôi bằng tuổi nhau. Bố tôi đã làm lại giấy khai sinh của tôi để tôi có thể đến trường khi mới năm tuổi, chính vì vậy, tôi bằng tuổi Hà An nhưng lại học trên một lớp.
Một ngày ở chơi nhà Ly Lùn bạn tôi ít nhiều giúp tôi biết nhiều hơn về Hà An. Tôi dành nhiều thời gian để quan sát, để ý những thói quen của cô nàng trong lời ăn tiếng nói với những người xung quanh. Điều khiến tôi vẫn chưa cảm thấy có nhiều thiện cảm với Hà An chính là việc cô ấy thường xuyên nói chuyện trống không, thiếu chủ ngữ. Thảng hoặc, một vài câu nói còn kèm theo vài từ thô tục… Tôi ghi nhớ tất cả những điều này và dự định sẽ tìm cách thay đổi cô nàng. Tôi nghĩ, nếu số mệnh khiến tôi và Hà An phải đi chung với nhau một đoạn, chi bằng thay đổi nhằm giúp Hà An tốt hơn chính bản thân Hà An hiện tại cũng là một điều nên làm lắm.