Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 60

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhà tôi chỉ có hai bà cháu, chờ đến phiên chợ cuối năm sắm sửa cũng chẳng muộn. Cuộc sống càng ngày càng bận rộn, vì thế hương vị của Tết cũng nhạt đi nhiều. Nếu ai đó không biết hương vị của Tết đã nhạt ra sao thì tôi có thể minh chứng cho họ bằng một ví dụ giản đơn, ấy là sự chuẩn bị Tết của mọi người bắt đầu qua loa chứ không cẩn thận giống như những năm tôi còn nhỏ. Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ.

Đưa chén nước chè nóng lên miệng nhấp một ngụm rồi đặt lên bàn, tiếp theo đó tôi chỉ còn biết bỏ hai tay vào túi quần ngồi rung chân chờ đợi. Tôi không đủ can đảm để gõ cửa nhà Hà An. Đối với tôi, quan niệm về tình yêu tuổi học trò vẫn là những lá thư tay hoặc cùng nhau đi ăn thứ gì đó và phải thật chậm rãi chứ không vội vàng giống như cái cách mà Hà An vẫn đang thể hiện trong thời gian qua.

Hà An đã xuất hiện trong bộ quần áo vốn đã quen thuộc kể từ lần đầu tôi gặp, có khác chăng chỉ là cái áo len cổ lọ màu đỏ mặc bên trong cái áo khoác tối màu và kiểu quần kaki cùng đôi dép quai hậu đơn giản như mọi khi.

-Đi thôi!

Hà An cất tiếng chào bác chủ quán nước bởi đó là hàng xóm nhà cô ấy. So với mấy tháng trước, Hà An cũng đã có chút thay đổi. Mái tóc chẻ ngôi giữa đã được thay bằng ngôi lệch. Nói chuyện đã thường xuyên có chủ ngữ. Điều thú vị hơn cả, có lẽ là vẻ mặt vênh vênh tự đắc thường thấy của Hà An cũng đã dần thay đổi bằng những nét dịu dàng và nữ tính hơn vài phần.

-Ơ, xe đạp của bạn đâu?

-Đây! – Tôi chỉ vào cái xe mini màu xanh ngọc bích mới toanh.

-Ô! Xe của ai thế? Mượn của ai?

Tôi không trả lời Hà An mà thay vào đó gạt chân chống xe, cúi đầu chào bác chủ quán nước rồi dắt xe xuống lòng đường.

-Đi chơi mà ăn mặc tuềnh toàng thế, quần áo đẹp đâu hết rồi?

-Đi chơi thì mặc thoải mái là được rồi, hơn nữa mọi người đều nói tớ xấu trai, có dát vàng vào cũng chẳng đẹp nên cố làm gì.

-Thật ra xấu trai cũng có lợi lắm đấy.

-Lợi gì?

-Chả đứa nào nó để ý đến.

-Ừ, cũng phải. – Tôi gật đầu thừa nhận.

Thật ra hồi cấp hai tôi cũng không đến nỗi nào nhưng việc trước đây tôi thường xuyên nằm mơ linh tinh, đặc biệt là những cơn mộng mị liên quan đến ma quỷ, người âm nên thần sắc có phần nhợt nhạt. Tôi biết điều này nhưng chẳng để tâm đến.
« Chương TrướcChương Tiếp »