Chương 6

Tôi thấp quá.

Tôi thật ra cũng lười.

Bởi vì lười nên tôi tìm cách để không phải làm một cái xà đơn và rồi tôi mới nhận ra hai cây bưởi kỳ lạ ở trước sân nhà mình.

Hai cây bưởi giống nhau như hai giọt nước. Tôi đã thử lấy cái đòn gánh của bà mang ra vắt ngang chạc ba của hai cây và lạ thay, hai chạc ba cao bằng nhau. Điều này bắt đầu khiến tôi để ý. Vì để ý nên tôi thuộc nằm lòng hai cây bưởi này. Thi thoảng tôi vẫn bắc thang trèo lên ngọn cây bẻ những cành tầm gửi mọc um tùm. Cứ độ ba tháng một lần, những nhánh tầm gửi mọc ra lẫn vào tán cây bưởi. Tôi cũng đã chặt một que tre, chế ra một cái móc nhỏ để không cần phải trèo lên cao mà vẫn có thể bẻ gãy những nhánh tầm gửi ăn bám ấy.

-Hai cây bưởi thì có gì lạ ạ?

-Em thích ăn bưởi chua phải không?

-Vâng! – Tôi gật đầu.

-Vậy Em có thể hái hộ chị một quả bưởi ngọt được chứ? Chị nhất định sẽ trả công em hậu hĩnh.

Tôi khẽ nhún vai đồng tình. Điều này thì có gì là khó. Cái chị Ma này tại sao lại phải trả công hậu hĩnh cho một việc giản đơn như vậy chứ?

-À, thật ra em không cần hái xuống, em chỉ cần chỉ cho chị đâu là bưởi ngọt là được.

Tôi lững thững bước xuống sân ngước đầu nhìn lên, tận dụng ánh trăng sáng tỏ để tìm những quả bưởi lấp ló sau tán lá. Tôi không khó khăn gì để tìm thấy hai quả bưởi to hơn nắm tay một chút. Một Cô thần miếu quanh quẩn nơi miếu nhỏ hẳn chẳng có việc gì để làm nên thích bày việc ra.

Một tay chắp sau lưng, tay còn lại tôi chỉ vào hai quả bưởi nhỏ tự tin nói:

-Đây ạ! Có hai quả luôn.

-Chị muốn ăn bưởi ngọt.

-Thì đấy, cả hai quả luôn còn gì ạ. Nhưng quả còn nhỏ thế này chắc phải một tháng nữa mới ăn được ạ.

Chị Ma mỉm cười đầy khó hiểu rồi quay lưng, bóng dáng mờ nhạt dưới ánh trăng.

Giấc mơ khó hiểu của tôi chỉ vỏn vẹn có thế.

Sáng hôm sau, lúc dắt xe xuống sân chào bà chuẩn bị đi học, tôi chợt nhớ ra giấc mơ khó hiểu đêm qua. Gạt chân chống xe, tôi ngó nghiêng tìm thử xem có quả bưởi ngọt nào giống như trong giấc mơ đêm qua hay là không. Tôi chau mày khi nhìn thấy hai quả bưởi y như trong giấc mơ của mình nhưng tôi có chút giật mình khi nhận ra dường như tôi đã lầm.

-Ơ cái thằng kia, đi học không đi lại vác sào ra làm cái gì thế hả?

-Cháu chọc quả bưởi.

Tôi đẩy nhẹ cây sào.

“Bịch, bịch”

Hai quả bưởi nhỏ gần như rơi cùng lúc xuống đất. Tôi lẩm bẩm:

-Đây là bưởi chua mà, sao đêm qua mình lại bảo bưởi ngọt nhỉ? Mình chủ quan rồi.

Tôi cầm hai quả bưởi nhỏ trên tay nhìn qua nhìn lại một hồi, chợt trong lòng có chút bất an nhưng không hiểu vì sao. Hai cây bưởi sinh đôi này tán lá xòe xuống sân, lẫn vào nhau nên nhầm lẫn là điều khó tránh khỏi.

Hai cây bưởi mọc song song, một cây cho quả chua, cây còn lại cho quả ngọt. Quả bưởi ngọt và quả bưởi chua chỉ khác nhau chút ít ở phần cuống khi mà quả ngọt tròn xoe như quả bóng nhựa còn quả bưởi chua hơi nhú lên một chút ở phần cuống. Nhìn qua thì rất giống nhau nhưng nhìn kỹ lại khác nhau.

-Mày không đi mau lại muộn học bây giờ!

Bà nội đứng trên thềm giục giã. Tôi dạ rồi lấy đà ném luôn hai quả bưởi về phía cái ao trước nhà khiến bà mắng tôi thêm vài câu. Tôi chỉ cười tít mắt rồi mau chóng rời nhà.

Thời gian một tuần trôi qua nhanh. Ly Lùn nhắc lại chuyện cá cược làm quen với con bé tóc dài đứng đá cầu ở sân sau trường mà tôi đã nhìn thấy hôm trước.

-Mày hèn thế!

-Có gì mà hèn, chỉ là em không thích thôi.

-Tao nghe nói con bé đấy cành cao lắm, nhiều đứa trường mình thử tán tỉnh nhưng không đổ còn bị nó nói cho chẳng ra gì.

-Thế thì thôi, anh đừng có xúi trẻ con chơi dại. Trần đời này em không thích con gái nói tục chửi bậy, nghe chướng tai lắm.

-Nhưng mà nó đẹp.

-Đẹp có gặm ra ăn được đâu nào.

Tôi cố mọi cách để gạt bỏ chủ đề mà Ly Lùn đang cố gắng đề cập. Tôi biết Ly Lùn mới tán đổ một em lớp 11 cùng làng. Con bé đó cao hơn Ly Lùn hẳn một cái đầu theo đúng nghĩa đen, tên là Như. Tôi đã chạm mặt cái Như, bạn gái của Ly Lùn, vài lần. Nhìn chung, tôi có thiện cảm với bạn gái của Ly Lùn bởi đó là một cô nàng dễ mến, dịu dàng với mái tóc dài chấm thắt lưng, một cô thôn nữ đúng nghĩa.

-Năm nay cuối cấp rồi, chẳng lẽ mày định rời trường này mà không có nổi một mảnh tình vắt vai à?

Ly Lùn vẫn không từ bỏ ý định rủ rê tôi tán gái.

-Thật ra em có thích một đứa từ hồi lớp năm kia, nhưng mà… - Tôi chép miệng. – Học ngu nên nó không thèm để mắt tới. Nếu em đỗ đại học có khi…

-Ôi trời! Đấy chỉ là tình yêu bọ xít thôi mày ơi.