Tôi là một người hay lo xa. Mục tiêu của tôi là sau khi rời khỏi ngôi làng nhỏ, rời khỏi quê hương thì đích đến chính là Hà Nội. Hà Nội luôn có sức hấp dẫn với tôi. Nếu như tôi thích Hà An hoặc thậm chí yêu cô ấy thì những tháng ngày sau này sẽ ra sao? Tôi đã không sống cùng bố mẹ từ khi lên mười nên ít nhiều hiểu được nỗi chờ mong khắc khoải khi phải xa cách người mà mình yêu thương. Bởi vậy, khi lý trí còn tỉnh táo, tôi không muốn tháng ngày sau này của mình phải yêu xa.
Đó là tôi muốn như vậy nhưng cuộc đời có cho như vậy hay không lại là chuyện khác.
-Nghỉ Tết Dương lịch, bạn sẽ làm gì?
Hà An đứng chờ bên hàng rào của bãi gửi xe cất tiếng hỏi ngay khi tôi vừa mới đến. Đám bạn đi cùng với tôi ngay lập tức tản ra. Kể từ hôm tôi và Hà An bị bêu tên trước cờ tính đến nay cũng đã được hơn một tháng. Trong suy nghĩ của bạn bè tôi, chúng nó đều đã mặc định rằng tôi và Hà An là một cặp. Đối với tôi thì mọi thứ chẳng có gì rõ ràng.
-Có thể tớ sẽ đi Hà Nội.
Tôi trả lời mà không cần phải suy nghĩ bởi mọi năm đều vậy cả. Những kỳ nghỉ lễ mà dài hơn hai ngày tôi đều bắt xe khách hoặc cùng R9 đạp xe ra Hà Nội thăm gia đình, nghe qua có vẻ hơi ngược đời nhưng sự thật chính là như thế. Bố mẹ tôi rất bận. Bây giờ cũng sắp đến Tết Nguyên đán, bố mẹ tôi có khi còn bận bịu hơn nhiều lần, thời gian đâu mà về thăm tôi.
-Đi Hà Nội chơi à? Tớ chưa được đi Hà Nội bao giờ, cho tớ đi với.
-Không được. – Tôi gạt phắt đi.
-Sao lại không?
-Con trai với con gái sao đi chung kiểu đấy được. – Tôi nhăn mặt. – Tớ đi mấy ngày luôn chứ có phải sáng đi chiều về đâu.
-Vậy thì tớ đi cùng bạn, chơi đến chiều rồi tớ bắt xe về.
-Không được, không như thế được.
-Không được, không được. Cái gì cũng không được. Vậy như thế nào thì mới được?
Tôi bối rối đưa tay lên gãi đầu, nét mặt nhăn nhó. Quả thật tôi chưa từng nghĩ đến trường hợp này.
-“Biết ngay mà, dính vào con gái một cái là rách việc”. – Tôi thầm nghĩ.
-Nếu tớ không được đi thì bạn cũng phải ở nhà.
-Hả? Ở nhà? Sao tớ phải ở nhà?
-Bây giờ chúng mình là một đôi, là người yêu, chúng mình cùng đi học thì phải cùng đi chơi chứ. Làm gì có chuyện bạn ra Hà Nội chơi mà tớ phải ở nhà.
-Ây ây, đừng có nói liều. Chúng ta chưa phải là người yêu, chỉ là bạn thôi. – Tôi đính chính.